[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút....tút....tút...." Tiếng máy đo nhịp tim ngừng hoạt động. Cả gian phòng phẫu thuật bỗng chốc thở hắt ra một tiếng mệt mỏi.

"Bác sĩ Khang, anh tài thật đấy." Một bác sĩ ghi chú ngồi bên cạnh bàn mổ thở dài khen bác sĩ phẫu thuật kia một câu.

"Không có gì, cậu khâu lại giúp tôi nhé. Mọi người vất vả rồi."

Bác sĩ đó cười cười nhìn cậu bác sĩ phụ tá kia rồi hướng ra ngoài phòng mổ. Người bác sĩ nọ kia tên Khang Nghĩa Kiện, tổng quan về người này có thể gọi là xuất sắc toàn diện. Là một du học sinh từ Canada, hoàn thành xuất sắc chương trình học của nước ngoài. Về nước liền lập tức đầu quân vào bệnh viện trong top của nước. Phong cách làm việc của Khang Nghĩa Kiện có thể nói là lãnh đạm, trầm tính và bình tĩnh. Hiếm ai có thể vào phòng mổ với một gương mặt bĩnh tĩnh đến như vậy.

Bác sĩ Khang có một gương mặt rất ưa nhìn, à không, nói cách khác là rất đẹp trai. Ngũ quan trên gương mặt nhìn tổng thể rất cân xứng, đôi mắt một mí sắc lạnh ai nấy nhìn vào cũng phải lùi vài bước, khuôn miệng hiếm khi cười tươi lại càng làm khí chất bác sĩ Khang thêm lạnh. Có thể nói bác sĩ Khang là nam nhân vạn người mê, và trong bệnh viện cũng chẳng mấy người mà đổ vì bác sĩ Khang. Từ nữ y tá, nữ bác sĩ cho đến nữ bệnh nhân, ai cũng chín phần mười là đổ rạp bác sĩ Khang.

Khang Nghĩa Kiện sau khi kết thúc phẫu thuật liền trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Đây là ca mổ thứ sáu của anh trong ngày, từ sáng cho đến trưa lịch mổ  của anh chật kín bàn. Anh nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới đến ca mổ tiếp, anh dựa đầu lên ghế chợp mắt được một lúc thì cửa mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bác sĩ Khang, anh không muốn bị gãy cổ đấy chứ?"

Anh nhìn ra cửa, một cậu bác sĩ trẻ hơn anh mặc áo blouse trắng, cổ đeo tai nghe, gương mặt loáng thoáng mồ hôi, có thể nói cậu đã chạy đến đây.

"Vậy thì lại đây, làm gối cho anh nằm." Bác sĩ Khang một chút cũng chẳng để ý thêm, kéo tay cậu bác sĩ trẻ kia ngồi xuống giường trong phòng, mình thì nằm lên đùi cậu ngủ. "Ba mươi phút, gọi anh dậy."

"Này này, em đến đây là...." Cậu bác sĩ trẻ kia chưa kịp phản khánh thì đã bị người kia gối lên đùi mà ngủ.

"Phác Chí Huân, em đừng quậy." Bác sĩ Khang hừ một tiếng rồi ngủ.

Cậu nghe vậy cũng chẳng dám ngó ngoáy. Ngồi yên cho anh ngủ.

Cậu bác sĩ trẻ kia có một cái tên rất đáng yêu là Phác Chí Huân. Chí Huân là bác sĩ nội khoa trực thuộc tim mạch, cậu chỉ là một bác sĩ trực thuộc khoa bình thường, cậu nổi bật nhờ nụ cười tươi như kẹo ngọt và rất tốt bụng. Nhưng Phác Chí Huân cậu có một chuyện khó nói, rằng cậu thích một người. Và người đó chính là vị bác sĩ đang gối đầu đùi cậu ngủ kia. Phải, cậu thích bác sĩ Khang. Cậu và Khang Nghĩa Kiện học cùng cấp ba và học cùng một trường đại học cho đến khi anh đi du học vào hai năm cuối đại học. Phác Chí Huân dính lưới tình của Khang Nghĩa Kiện ngay lần đầu tiên gặp. Và cậu cứ ôm mối tình này cho đến tận bây giờ, khi cậu đã hai lăm.

Chí Huân bị người nằm kia doạ cho sợ không dám nhúc nhích, chỉ dám ngó xuống nhìn anh ngủ. Chí Huân ngắm gương mặt đầy nét nam tính của anh mà không tự chủ được vươn tay chạm một cái. Cậu vốn rất thích gương mặt này, cực kì nam tính, khi tập trung hay đang thả lỏng cơ mặt đều rất đẹp trai. Khang Nghĩa Kiện khi ngủ trông thật yên bình, không đáng sợ nữa. Và cậu cứ ngồi yên đó không nhúc nhích ngắm anh ngủ.

Chí Huân xem đồng hồ, sắp đến giờ rồi liền vỗ vỗ vào người anh gọi dậy. "Bác sĩ Khang, sắp đến giờ rồi."

Nghĩa Kiện bị gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt, anh ừ một tiếng rồi ngồi dậy. Xem đồng hồ rồi xuống giường. Chỉnh tề quần áo xong, nhìn sang cậu nhóc kia, như nhớ lại gì đó liền hỏi.

"Vừa rồi em định hỏi gì anh sao?"

Chí Huân chuẩn bị đi ra ngoài bị giật mình, cậu chỉ là đến nhờ anh sang khoa cậu chẩn đoán một chút thôi, mà quá giờ rồi nên đành thôi. Cậu lắc đầu rồi nhanh chân ra khỏi phòng anh. Nghĩa Kiện ở trong phòng nhìn cửa bị đập trước mặt mà ngớ người. Tự hỏi hôm nay cậu bị làm sao vậy.

Phác Chí Huân tám giờ tối mới tan ca, các y tá cũng chuẩn bị tan ca. Họ định bụng tan ca sẽ đi uống với nhau một buổi cho đỡ mệt. Có người đột nhiên quay sang cậu hỏi.

"Bác sĩ Phác, chút nữa cùng chúng tôi đi uống một buổi không?"

Cậu nhìn đồng hồ rồi xua tay, nói bản thân không uống được bia rượu nên đành từ chối. Phác Chí Huân bận bịu dọn đồ thì nghe thấy tiếng mọi người gọi ríu rít.

"Bác sĩ Khang, anh tan ca đấy sao? Chút nữa đi uống cùng bọn tôi không?"

Cậu giật mình quay ra cửa nhìn, anh đang cần cặp táp đi về, áo blouse trắng cũng được bỏ, thay vào đó là một chiếc áo măng tô dài, cổ đeo khăn len. Anh nghe thấy tên mình được gọi liền quay sang, thấy cậu ở đó chớp mắt vài cái rồi trả lời.

"Xin lỗi, tôi không uống. Mọi người cứ đi cùng nhau đi." Anh xua tay từ chối, bất chợt nhìn thấy cậu, lại lên tiếng. "Bác sĩ Phác, về cùng tôi chứ?"

Cậu được anh mời đi về cùng liền gật gật, dọn nhanh bàn mình, vớ lấy áo và mũ chạy thẳng ra ngoài.

"Ê, mọi người thấy bác sĩ Phác lạ không?"

"Lạ?"

"Thì đó, mỗi lần bác sĩ Phác thấy bác sĩ Khang mặt liền đỏ lên như trái cà chua vậy."

Mọi người còn lại đều trầm ngâm gật gù.

Ở sảnh, Khang Nghĩa Kiện cùng Phác Chí Huân đứng trước cửa bệnh viện định ra ngoài thì Nghĩa Kiện kéo Chí Huân lại, mặt đối mặt. Không nói không rằng anh liền cởi chiếc khăn len quấn trên cổ ra choàng cho cậu.

"Không cần đâu, khăn để anh quàng đi."

"Đừng quậy, em ăn mặc phong phanh thế này rồi cảm thì sao?" Anh nhất quyết giữ cho khăn trên cổ cậu. "Em về đường nào ấy nhỉ?"

Hiện tại, khuôn mặt cậu đã đỏ rực lên rồi, liền vùi mặt vào khăn quàng cổ mà chỉ tay. Khang Nghĩa Kiện gật gật ra vẻ hiểu ý, anh liền đi ra ngoài, cậu theo sau, thấy có chút không đúng, liền mở miệng.

"Không phải nhà anh hướng bên kia sao?" Cậu chỉ hướng đối diện.

Khang Nghĩa Kiện không nói gì hết mà cứ đi thẳng. Chốc chốc lại quay lại kéo cậu lên cùng hàng mình để cậu chỉ đường. Về đến nhà, cậu nhanh chân đứng trước cửa rồi mở khoá, nhớ ra chiếc khăn liền cởi ra đưa cho anh. Khang Nghĩa Kiện cười đẩy chiếc khăn về cậu mà nói.

"Em giữ đi, mai mang trả cho anh là được." Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu.

Cái xoa đầu này thành công làm mặt cậu đỏ hết lên, gật gật cảm ơn anh rồi vào nhà đóng sầm cửa lại. Chí Huân trượt lưng xuống tựa cửa, ôm mặt vào chiếc khăn quàng mà chửi thề, chỉ vì một cái xoa đầu thôi mà sao mày có thể đỏ mặt được sao. Tỉnh táo lại dùm đi, đừng để anh ấy nhìn thấy, đừng để anh ấy nhìn thấy.

Nhưng bên kia cánh cửa, Khang Nghĩa Kiện vẫn chưa hết hoàn hồn vì cửa bị đóng trước mặt, cũng chưa nói lời tạm biệt. Nhưng gương mặt của cậu, anh nhìn thấy rồi. Anh đứng đó như trời trồng hỏi.

"Vừa rồi em ấy......đỏ mặt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro