[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc....cốc...." Một y tá gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ. Cô thấy bác sĩ ngồi trên bàn làm việc mà lưỡng lự. Vì bác sĩ khi làm việc rất tập trung, rất ghét bị làm phiền. Nhưng đây là cô được bác sĩ khác nhờ vả, nếu không làm sẽ bị khiển trách. Cô không muốn bị trừ lương đâu. Lấy hết can đảm, cô y tá lên tiếng gọi bác sĩ kia.

"Bác sĩ Phác, phiền anh đến phòng 207 được không ạ?"

"Có chuyện gì sao?" Phác Chí Huân đang ngồi viết báo cáo thì một nữ y tá đi vào cầm bản gọi. Bác sĩ Phác vốn không phải là bác sĩ ngoại khoa, cũng không phải phẫu thuật. Cậu chỉ đơn giản là một bác sĩ nội khoa khám bệnh thông thường.

Nghe y tá nói bệnh phân phòng 207 có vấn đề, cậu lập tức đi theo y tá. Bệnh nhân phòng này bị xơ vữa động mạch, nhập viện mới có hai ngày để quan sát thêm. Cậu vừa bước vào phòng thì thấy Khang Nghĩa Kiện đang đứng đó, còn bệnh nhân thì la ối vào mặt anh.

"Cậu nói cái gì? Không phẫu thuật? Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà nói vậy? Bệnh nhân sắp chết mà không phẫu thuật? Cậu đừng tưởng....."

"Bác, phải theo quy trình bệnh viện, bác mới nhập viện được hai ngày, tình trạng sức khoẻ ở mức ổn định, chưa có vấn đề gì quá nguy hiểm. Vậy nên bác chưa phải phẫu thuật." Phác Chí Huân đi vào cầm bản đồ bệnh án trên tay. Bác ấy năm nay ngoài sáu mươi, xơ vữa động mạch cũng mới chỉ phát hiện cách đây hai tuần. "Hơn nữa, hai ngày nay bác rất hay đi lại nói chuyện với mọi người, cũng không bị ho, nôn hay đau tim."

"Nhưng sáng nay tôi vừa lên cơn đau tim, vậy mà cậu nói không nguy hiểm? Hay là cậu quá tự tin vào khả năng chẩn đoán của mình?"

"Nếu vậy mời bác đi theo cháu làm xét nghiệm tổng thể. Tức khắc sẽ biết bác cần phẫu thuật hay không. Có được không ạ?" Phác Chí Huân vẫn lật lật bệnh án mà nói. Cậu đối với người cao tuổi không cần kiêng nể nếu như người ta đang quá khích. Nói nhẹ nhàng vài câu là ổn. Thấy bệnh nhân gật đầu rồi cậu mới cho y tá đẩy xe lăn đi.

Nghĩa Kiện được cứu một màn, anh liền nhanh chân chạy đến cạnh cậu, huých tay ý bảo cậu nhìn mình.

"Cảm ơn em." Khang Nghĩa Kiện cười lên một cái, tim Phác Chí Huân liền chệch đi một nhịp, mặt liền đỏ lên một chút.

Anh cũng không nói gì nữa, đi bên cạnh đến phòng kiểm tra. Vì bệnh nhân trước đó đã ăn uống nên cậu bỏ qua xét nghiệm máu, lấy tai nghe của mình kiểm tra trước rồi cho y tá siêu âm và chụp CT. Sau đó thông tim và chụp mạch máu là xong. Khang Nghĩa Kiện vẫn im lặng đứng cạnh Chí Huân cả buổi xét nghiệm. Anh chỉ suy nghĩ rằng cậu khi làm việc nghiêm túc nhìn.....rất nghiêm túc, chỉ vậy thôi.

"Hmm, huyết áp của bác có hơi cao, động mạch có vài chỗ bị chặn đứng trên đường lưu thông. Cháu sẽ kê cho bác ACE và thuốc chống đông máu. Nếu có chuyển biến cháu lập tức cho bác phẫu thuật." Cậu gật gật lật báo cáo mà viết lui viết vào.

Khang Nghĩa Kiện nãy giờ không nói câu nào, chỉ chăm chú xem cậu làm việc. Anh quen biết cậu từ cấp ba cho đến đại học, ấy vậy mà chưa lần nào anh nghiêm túc xem cậu làm việc. Có thể do anh quá quen hay nói thẳng ra là anh cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng hôm nay thái độ làm việc của cậu đã làm anh suy nghĩ lại. Phác Chí Huân thật sự rất tập trung. Nghiêm túc làm việc, không quay ngang quay dọc nói chuyện phiếm. Những người như vậy anh rất hiếm khi gặp.

Dù đã kiểm tra xong, báo cáo viết cũng đã xong, nhưng anh vẫn lẳng lặng đi theo cậu. Nhìn cái đầu nhỏ trước mắt lắc lư theo hướng đi mà anh bất giác bật cười. Cậu nghe tiếng cười liền khựng lại, nhíu mày nhìn ra sau. Thấy người đằng sau cười, Phác Chí Huân được một phen sốc. Cái con người ngày ngày làm mặt lạnh này cũng có ngày cười tươi như này sao. Các nữ y tá nghe thấy tiếng cười cũng đồng loạt quay ra nhìn. Ai nấy đều nghe tiếng tim đập bịch một cái. Khang Nghĩa Kiện cười lên trông đẹp lắm nha.

"Anh cười cái gì?" Cậu giận dỗi hỏi.

"Không có gì. Chỉ là...." Anh ngưng một lúc nhìn cậu, tay với ra xoa đầu cậu cười nói. ".....cảm thấy em rất dễ thương thôi."

Lại khen cậu dễ thương rồi, Phác Chí Huân mặt đỏ bưng quay đi. Tay đút thụt vào túi áo, hừ một tiếng rồi dậm chân bỏ đi. Bác sĩ Khang vẫn cười cười đi theo, dáng nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt giận dữ, thành thật trông rất đáng yêu. Các y tá nói cậu đáng yêu, cũng không phải là nói dối. Là một người đàn ông trưởng thành, khen đàn em mình đáng yêu có chút kì quặc. Nhưng sự thật thì đúng là rất đáng yêu. Lần đầu tiên các y tá thấy bác sĩ Khang cười phải nói là tim đập bịch một cái, mà người làm bác sĩ cười thì lại là người đang hừng hực trước mặt kia. Và mọi người lại bắt đầu rỉ tai bẻ lái câu chuyện sang một chiều hướng khác.

Chí Huân đã đứng trước cửa phòng mình, vẫn hừng hực đi vào, thấy túi đựng khen lăn vẫn còn trên giường cậu đành thở dài. Khang Nghĩa Kiện quả thật rất vô tình. Trước mặt đồng nghiệp rất nghiêm túc mà xưng hô cậu tôi với cậu, ấy vậy mà khi không ai nghe thấy liền thay đổi xoành xoạch. Trước mặt y tá thì mặt cứ lạnh như tiền, tỏ vẻ không quan tâm, ấy vậy mà trước mặt cậu thì hầu hết đều chiếu cố cậu, chiếu cố đến rất nhiệt tình. Phác Chí Huân sẽ không tự cho bản thân đa tình. Cậu liền gạt bỏ ngay suy nghĩ anh thích cậu, không, hoàn toàn không. Khang Nghĩa Kiện là trai thẳng, đã vậy còn từng có bạn gái, sẽ không bao giờ đi thích một đứa con trai cả. Cậu tự thôi miên bản thân rằng, đó đều là hành động quan tâm đến đàn em mà thôi. Hơn nữa, cậu là người duy nhất trong bệnh viện có thể nói chuyện bình thường được với anh, mà không phải run giữa chừng.

Nhìn chiếc túi đựng khăn quàng cổ, cậu lại thở dài thêm lần nữa. Vuốt vuốt ngực tự an ủi.

"Là quan tâm đàn em thôi, là đàn em, đàn em mà thôi. Tỉnh táo dùm." Cậu vỗ vỗ vào hai má cho mình tỉnh thì cửa phòng mở ra. Người mở cửa là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình. Sao bác sĩ khoa khác lại chạy sang khoa này?

"A, em với Nghĩa Kiện qua bên anh kiểm tra chút được không? Tụi anh có bệnh nhân bị gãy xương tay mà có triệu chứng về tim mạch." Ông Thành Vũ vội vã mở cửa phòng của Chí Huân, vừa hay thấy Khang Nghĩa Kiện đang dựa lưng chờ đó thì lôi đi ngay.

"Hả? Gãy xương thì liên quan gì đến khoa tụi em?" Chí Huân vẫn còn đang trên mây chưa tiếp nhận được thông tin liền bị cốc đầu một cái.

"Biến chứng sau phẫu thuật hay trước phẫu thuật?" Nghĩa Kiện đứng đó nghe xong ngay lập tức hỏi lại.

"Sau phẫu thuật, vậy nên mới cần hai đứa." Ông Thành Vũ nhìn Nghĩa Kiện trầm ngâm. Thời gian thì gấp gáp mà cứ bình chân như này thì bệnh nhân chết sớm thôi. "Đi nhanh dùm anh." Và thế là anh hai tay lôi cổ hai vị bác sĩ đi.

Phác Chí Huân bị kéo đi chưa kịp phản ứng mới í a kêu đàn anh. "Khoan đã anh, túi....."

Nghĩa Kiện thấy Chí Huân lớ ngớ bị dắt đi thì lấy tay xoa xoa đầu ý chỉ không sao. Anh mới cười nói. "Lát nữa anh qua lấy cũng được."

Ông Thành Vũ đi đằng sau nhìn cảnh tượng đằng trước mà bị sốc. Khang Nghĩa Kiện cười? Khang Nghĩa Kiện xoa đầu? Khang Nghĩa Kiện ôn nhu với người ta? Ông Thành Vũ nghĩ Khang Nghĩa Kiện bị điên rồi.

Lảm nhảm tác giả: Ý tưởng shortfic vụt đầu, up liền hai chương mà Game in Game chưa nghĩ ra được cái gì hết T T. Tôi khóc quá T T. Văn phong nghe cứ kì kì thế nào ấy. Tôi lại muốn khóc quạ T T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro