[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Nghĩa Kiện đến bệnh viện lúc sáu giờ sáng như thường ngày, anh đậu con Maserati màu đen ở bãi đỗ bệnh viện, sau đó mới thong thả đi vào bệnh viện. Khi vừa đặt chân tới cầu thang thì anh thấy Phác Chí Huân ra khỏi xe của một ai đó. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn thì thấy bên trong là một người con trai, đã vậy cậu còn cười nói rất vui vẻ. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu chuyện khác nhau, cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì mới đi vào bên trong. Phác Chí Huân vừa hay cũng đi ngay sau anh. Chẳng biết vì cái gì mách bảo, anh buột miệng hỏi.

"Vừa rồi là bạn trai em à?"

"Dạ?" Phác Chí Huân giật mình đứng khựng lại. Anh ấy....thấy rồi sao?

"Anh hỏi người lái chiếc Aston Martin đó, bạn trai em à?" Anh không nhìn cậu, gặng hỏi lại lần nữa.

Phác Chí Huân vẫn giữ im lặng, cậu chẳng biết trả lời sao. Nếu như nói không thì anh sẽ biết ngay cậu nói dối vì cậu chẳng có anh trai. Mà nếu nói thật cậu sợ anh sẽ chán ghét cậu. Nói đi nói lại, anh vẫn là trai thẳng.

Khang Nghĩa Kiện thấy đàn em không trả lời, anh quay ra đằng sau nhìn. Vẻ mặt lúng túng hiện rõ mồn một câu trả lời. Chẳng biết vì lí do gì, bỗng nhiên đáy tim anh nhói lên một cái. Anh lại làm khó cậu rồi. Nghĩ là làm, Nghĩa Kiện vươn tay ra xoa đầu cậu, trấn an đàn em một chút.

"Không sao đâu." Nói xong anh bỏ đi.

"Nhưng....." Cậu khó hiểu nhìn dáng lưng trước mắt mà với tay gọi. Cậu chỉ muốn nói rằng anh đừng nghĩ gì nhiều mà thôi. Và cậu muốn trả lại chiếc khăn quàng cổ.

Bảy giờ sáng, bệnh viện mở cửa hoạt động. Hôm nay lịch của anh cũng không có gì quá nặng, riêng có một ca mổ ngay buổi sáng, sau đó là đi kiểm tra lần hai các giường bệnh. Khang Nghĩa Kiện anh vốn muốn dành một chút thời gian trước khi mổ đi loanh quanh tìm cái gì đó bỏ bụng. Anh không thích xuống nhà ăn vì dưới đó quá ồn ào, anh liền rẽ sang khu tạp hoá của bệnh viện. Các bệnh nhân nữ và các nữ y tá bác sĩ thấy anh xuất hiện liền tụm năm tụm ba ríu rít. Sức hút của bác sĩ Khang thật lợi hại, chưa cần lên tiếng, chỉ cần nhìn thấy mặt đã có vô số người muốn làm quen. Trùng hợp thay, bác sĩ Phác cũng đến tạp hoá mua đồ ăn, cậu vốn không thích nơi đông người nên ăn một mình là tốt nhất. Anh nhìn thấy cậu, gương mặt bỗng chốc sáng ngời ngời.

"Bác sĩ Phác, cậu cũng tới đây sao?" Khang Nghĩa Kiện ở nơi đông người lập tức thay đổi cách xưng hô.

Phác Chí Huân nhận ra anh liền cười tươi, gật một cái. Cậu đoán chắc anh đến đây tìm đồ ăn sáng, Khang Nghĩa Kiện không bao giờ ăn sáng ở nhà, điều này cậu biết. Cậu cầm trên tay hộp mì gói mà đưa cho anh.

"Anh thích ăn mì đúng không? Vị này ngon lắm. Anh cũng nên ăn thêm rau, hay là cái này?" Cậu vui vẻ cầm hộp rau sống lên nhìn anh, chưa để anh nói hết liền chạy ra quầy đồ uống. "Anh uống cà phê không? Hay trà?" Cậu cầm chai cà phê trên tay quay lại cười với anh.

"Piu~" Tiếng tim Khang Nghĩa Kiện một phát đứt phăng. Nụ cười toả nắng của Phác Chí Huân khiến trái tim Khang Nghĩa Kiện rớt một nhịp. Anh cứ đứng như trời trồng ở đó nhìn cậu đi quanh cái tạp hoá. Chốc chốc thấy cậu quay lại cười với mình mà cười một cái, nụ cười đó người ngoài nhìn vào sẽ thấy cực kì ngốc nghếch. Cậu cứ đưa anh cái nào, anh cầm cái đó, chẳng mấy chốc nhận ra tay đã đầy đồ ăn.

"Bác sĩ Khang, anh nghe tôi nói đấy chứ?" Chí Huân đứng trước mặt Nghĩa Kiện vẫy vẫy tay xem anh còn sống không. Anh cứ im im nãy giờ làm cậu nói một mình ngại gần chết. Thấy anh chớp mắt, cậu mới tiếp tục. "Bác sĩ Khang, anh ăn được hết không? Hay anh muốn ăn cái khác?"

"Được, tôi ăn được. Cậu ăn không? Ăn với tôi." Anh rất hào phóng mà cầm luôn đống đồ ăn trên tay cậu mà ra tính tiền. Hôm nay anh rất hào phóng, lại đang vui vẻ nên anh quyết định đưa bóp trả tiền. Anh cầm đống đồ ăn mà cảm thán, Phác Chí Huân ăn ít thật sự. "Cậu không ăn gì thêm sao?"

Chí Huân lon ton theo sau anh mà lắc đầu. Cậu thường ngày chỉ ăn ít như vậy, ăn hơn nữa chắc cậu béo mất. Nhưng ai ngờ Khang Nghĩa Kiện còn rẽ qua quầy snack ăn vặt lấy vài gói bánh. Vừa lấy anh vừa bảo rằng cậu ăn ít quá, cần ăn thêm. Cậu đứng đó nhìn anh cầm một giỏ đồ ăn hơn nửa là bánh kẹo ra tính tiền, thật sự thì...nhiều quá rồi. Bác sĩ Khang, anh không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?

Khang Nghĩa Kiện tính tiền rồi chia ra hai túi, túi to hơn, toàn đồ ăn bánh kẹo đưa hết cho cậu. Còn bản thân chỉ cần túi có đồ ăn sáng là được. Cậu cầm túi đồ ăn trên tay mà vẫn chưa hoàn hồn. Đống này ăn đến bao giờ mới hết?

"Qua chỗ tôi ăn không? Ăn một mình buồn lắm." Anh quay sang hỏi cậu vẫn còn cắm mặt vào túi đồ ăn. Tay lại theo quán tính mà đưa lên xoa đầu cậu.

Tất cả mọi người trong quán tạp hoá đều ngất lâm sàng. Ôn nhu làm sao, dịu dàng làm sao, đây có đúng là bác sĩ Khang trầm tính lúc xưa không vậy? Và người duy nhất được hưởng đặc quyền đó chỉ có một mình Phác Chí Huân mà thôi.

Cậu nghe anh bảo ăn một mình buồn lắm liền xém chút nữa nhảy vào đánh cho anh một cái. Khang Nghĩa Kiện nói dối, anh luôn ăn một mình, làm việc một mình, đi về một mình và sống một mình. Anh làm mọi thứ đều làm một mình, cớ sao phải nói dối như vậy?

Anh đi bên cạnh nhìn cậu suy nghĩ, anh vốn nói dối chỉ là muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn chút thôi. Trong cả cái bệnh viện này, chỉ có cậu là nói chuyện được với anh mà không run cầm cập lên. Hơn nữa, anh muốn thấy cậu cười nhiều hơn, Cậu nhóc này khi cười lên trông đáng yêu thật sự. Y như một bông hoa nở rộ giữa ánh ban mai. Vậy mà hầu hết khi nói chuyện với anh toàn cúi gằm mặt xuống, chỉ lắc đầu và gật, cậu chưa bao giờ thẳng thắn nhìn mặt anh mà nói chuyện. Nói chuyện cũng chưa bao giờ mắt đối mắt.

Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, Khang Nghĩa Kiện mở cửa rồi kéo cậu vào trong, chưa đến ba giây liền ép sát cậu vào cửa. Nhìn đỉnh đầu cậu nhóc đang cúi gằm mặt kia mà cười, trong lòng lại muốn trêu chọc cậu một chút. Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng cầm cằm cậu hướng mặt cậu nhìn về phía mình. Y như anh đoán, cậu nhóc liền tránh ánh mắt anh đi chỗ khác. Âm giọng trầm trầm khàn khàn của anh vang lên.

"Phác Chí Huân, nhìn anh."

Chí Huân bị giật bắn người mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt đen lạnh của anh nhìn thẳng vào đôi ngươi to tròn đen láy của cậu. Ánh mắt đó dường như có thể xuyên thủng tâm can cậu vậy. Cậu cảm tưởng tất cả những tâm tình cậu chôn vùi mười năm nay, đều một tấc bị anh nắm gốc rễ nhổ lên. Nhìn thấu vào tận trái tim. Cậu mím môi chờ đợi, ai ngờ anh chỉ đơn giản khen cậu.

"Mắt em đẹp lắm, rất đẹp." Anh nhìn biểu cảm hoảng loạn của nhóc con trước mặt mà thôi không trêu nữa. Anh khen mắt cậu đẹp thật không sai, chúng đẹp thật sự, sáng rực rỡ, đôi ngươi như chứa ngàn vì sao vậy, lấp lánh ánh sáng. Khang Nghĩa Kiện rất thích những đôi mắt như vậy, như có thể thấy cả dải ngân hà trong mắt.

Anh đặt túi đồ ăn xuống rồi đun nước nóng, vừa làm mì anh vừa nói chuyện với cậu.

"Lần sau khi nói chuyện với anh, em nhìn thẳng vào mắt anh được không?"

Cậu ngồi trên ghế khách mà nhìn sang anh, anh là đang hỏi cậu sao? Cậu luống cuống chỉ có thể gật đầu, ngoài ra không nói gì thêm.

"Nói nhiều lên chút được không? Đừng chỉ gật rồi lắc đầu chứ." Anh đứng trước mặt cậu chờ đợi. "Hơn nữa, nói chuyện với anh thì cười lên chút coi, em cười đẹp vậy mà."

Cậu đang gặm bánh mà xém nữa sặc cả bánh. Sao hôm nay anh ấy nói nhiều vậy? Lại còn kêu cậu cười? Bác sĩ Khang, anh chắc mình không có vấn đề gì về thần kinh chứ?

Vẫn chưa thấy cậu trả lời, anh mất kiên nhẫn cầm mặt cậu lên. Hỏi bừa một câu. "Phác Chí Huân, em có coi anh là bạn không vậy?"

"Dạ có, có mà. Lần sau em sẽ nói nhiều hơn, được chưa?" Cậu phồng má lên trả lời. Người gì đâu mà kì quặc. "Mì của anh kìa."

Anh thở dài quay lại với bát mì của anh. Trong não anh hiện tại không chứa cái gì cả ngoài ánh mắt của Phác Chí Huân. Đẹp, đẹp thật sự. Bỗng một ý nghĩa loé sáng trong đầu anh "Đôi mắt đó phải thuộc về mình".

Anh vừa làm đồ ăn, vừa quay sang nhìn cậu nhóc đang ăn ngon lành kia, vừa nghĩ.

"Em ấy vừa phồng má lên? Đáng yêu vậy chời, cái má đó mềm quá. Muốn véo quá."

Còn cậu thì nhìn anh một cách kì thị, nghĩ "Anh ấy thật sự không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro