[05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo văng tục không censored, OOC phá hình tượng, có thể sẽ khiến các bạn khó chịu, không thích xin đừng nói lời cay đắng, có thể lướt đến phần sau luôn.

"Tiên sinh, anh không thể vào đây được." Nữ y tá ở bàn tiếp tân vội vàng ngăn chặn người đàn ông đang làm loạn này vào bên trong. Cô không biết vì sao mà người đàn ông này lại dứt khoát muốn gặp bác sĩ Phác.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Khang Nghĩa Kiện mặt đăm đăm, ánh mắt tối ngầm khoác áo blouse trắng đi ra. Tay đút túi áo, ánh mắt xiên thẳng nhìn người đàn ông đang làm loạn kia. Anh muốn thử xem cái bản mặt của tên này một chút. Cũng không đến nỗi, khá là có học thức nhưng ý thức thì chắc vứt chó gặm rồi. À không, đến con cún còn có ý thức hơn thế này.

"Bác sĩ Khang, tiên sinh này nhất quyết muốn gặp bác sĩ Phác." Cô y tá như  thấy chiếc phao cứu sinh liền bám chặt lấy nó. Bác sĩ Khang khi tức giận thì đúng là trời không cản nổi.

Anh nhìn tên trước mặt, đánh giá hắn thêm một chút. Đúng là một tấc cũng không xứng với Phác Chí Huân.

"Anh đến tìm Chí Huân làm gì?" Vẫn tư thế cũ, anh lạnh giọng hỏi.

"Tên đó chưa đưa tiền cho tôi, tôi đến để đòi." Hắn vẫn vẻ mặt bình thản mà thản nhiên châm thuốc lá hút giữa bệnh viện.

Khanh Nghĩa Kiện nổi máu điên nhưng mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, anh giật cây thuốc khỏi miệng hắn dập đi. Mắt bắt đầu nổi gân đỏ, tay trong túi áo nắm chặt thành quyền.

"Mời anh đi về cho, cậu ấy không có nghĩa vụ phải đưa tiền anh." Anh nói xong phất phất tay, quay lại dặn y tá gọi bảo an đến gô cổ tên này đi.

Hắn cũng không vừa, vớ ngay cây nạng của bệnh nhân gần đó chĩa vào Nghĩa Kiện. "Tên chó lang băm chết tiệt này, mày nghĩ mày là ai? Tao là......"

Chưa nói hết câu, Nghĩa Kiện đã cầm lấy cây nạng giữ chặt. Ngày nào cũng đi tập gym của anh không phải để đứng đây làm cảnh. Lợi thế học quyền anh cũng không phải chỉ để trưng. Âm giọng husky khàn đặc lên tiếng.

"Tao đếch cần biết mày là ai hay mày là thằng chó nào. Mày đến đây để gây loạn, làm thương bệnh nhân của tao, đe doạ y tá của bệnh viện, doạ nạt đàn em của tao. Vậy tao nghĩ tao không cần nói gì cả, trực tiếp đánh mày là xong." Khang Nghĩa Kiện anh cũng không phải loại vừa. Làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không nên chọc giận bác sĩ Khang. "Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi, tao sẽ cho mày một vé vào khoa chấn thương chỉnh hình."

Một tay siết chặt nạng, một tay lập tức vung lên chuẩn bị đấm. Nhưng bị ai đó ngăn lại, anh quay ra đằng sau, mở to mắt ngạc nhiên. Phác Chí Huân em ấy ra đây làm gì?

"Không được đánh nhau. Để em đưa tiền là được chứ gì. Anh không muốn ra toà vì tội hành hung người khác đấy chứ?" Cậu vốn muốn chạy ra đây vì ngăn anh đánh nhau. Cậu biết đàn anh sẽ không bị thương nhưng cậu cũng không muốn anh ra toà. "Siêu, tôi đưa tiền cho anh, chỉ cần anh tránh xa bệnh viện và anh ấy là được."

Tên đó vẫn không thuyết phục, nhếch môi cười nhẹ, khinh bỉ nhìn cậu lên tiếng. "Hoá ra đây là thằng mà mày có thể lấy tính mạng ra bảo đảm à? Thật kinh tởm làm sao. Nói tao nghe, mày lên giường với nó rồi sao? Nó cho mày bao tiền? Hay nó bao nuôi mày? Cũng đúng thôi, thứ đĩ chó như mày thì chỉ việc nằm dưới thân người khác người khác và rên thôi."

Không chỉ y tá mà bệnh nhân cũng phải mở to mắt ngạc nhiên. Tên điên này đang nói cái gì vậy? Hắn có vấn đề về thần kinh sao? Phác Chí Huân bị đả kích không nói nên lời, mặt liền trắng bệch, tai ù đi không nghe thấy gì. Chỉ loáng thoáng nghe được tên đó nói gì gì đó rồi sau đó cậu liền bị đánh một cái rõ đau mới tỉnh lại.

"Ẻo lả, tao nói mày nghe không? Đưa tiền cho tao, cả tiền tháng sau nữa. Thứ dơ bẩn như mày không nên làm việc ở nơi sạch sẽ như này, hay là tao đánh còn chưa đủ?" Hắn cười điên rồi dùng nạng không thương tình đập trúng vào vết thương của cậu.

Chí Huân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm dưới đất ôm lưng. Y tá hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy. Sờ vào lưng thì thấy máu chảy ra do vết bầm tím đã rỉ máu nay còn rỉ hơn. Khang Nghĩa Kiện thấy cậu bị đánh liền đã không nhịn được, mặt tối đen lại, cầm cây nạng lên đưa cho y tá. Không nói không rằng, anh xách cổ tên kia dậy đấm cho hắn một phát. Hắn ngã sõng soài ra đó rồi mọi người ngạc nhiên lần hai. Bác sĩ Khang cũng có ngày như này sao?

Anh rất bình tĩnh mà ngồi xổm xuống, mắt lườm hẳn vào mắt tên kia, nhếch môi lên, một luồng aura thịnh nộ xuất hiện.

"Tao cho mày hai lựa chọn, một là nhấc cái đít mày cút con mẹ nó khỏi đây và đừng bao giờ gặp em ấy nữa, hai là tao sẽ xách mày ra kia và đập mày ra bã. Đừng hỏi tao lựa chọn thứ ba, vì có là lựa chọn thứ mấy đi nữa, mày vẫn sẽ thành bãi phân chó thôi." Anh cầm lấy khăn tay trong túi cuộn lại ở nấc ngón tay chuẩn bị tinh thần ra kia đánh nhau.

"Mày.....mày không sợ.....ra toà sao? Thằng....thằng kia....đã nói....." Thật ra thì tên này vẫn thích ăn đánh hơn là thuyết phục bằng miệng.

Khang Nghĩa Kiện không nể tình mà đấm thêm một cái vào bụng. Giọng đã lạnh này càng lạnh hơn. Anh bất cần nhìn tên dưới đất mà nhếch môi khinh bỉ.

"Sao tao phải sợ? Tao chỉ cần nói mày hành hung em ấy và tao ra giúp đỡ vậy là xong. Tao thậm chí còn không dùng vũ khí." Anh cười cười nhìn tên dưới đất mà tiếp tục. "Tao khuyên mày nên cút khỏi đây trước khi tao nổi điên."

"Mày......" Hắn á khẩu, ôm bụng ngồi dậy.

"You dickhead asshole, get your damn ass the fucking out of here or I will call the security." Anh ức chế nhìn tên này mà buông ngay một câu chửi bằng tiếng anh. Anh nên tiết chết chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ vì sợ người ta sẽ sợ. "Nói ngắn gọn là cút con mẹ mày khỏi đây đi."

Nói xong anh đứng dậy phủi quần nhìn hắn nhấc chân chạy. Anh cười cười đứng đó, không quên thả cho hắn thêm một câu đe doạ. Chửi xong, đánh xong anh lại trở về là bác sĩ Khang trầm tính thường ngày. Giờ thì ai cũng sợ cái mặt trái của anh, chỉ cần bác sĩ Khang nổi điên thì đến thằng điên cũng không dám chọc. Nghĩa Kiện quay lại nhìn Chí Huân trong tay y tá mà khó chịu. Anh lại gần một thốc bế cậu lên. Phác Chí Huân bị bế bất ngờ suýt nữa ngã liền bá lấy cổ anh.

"Phiền cô huỷ mấy buổi khám chiều nay của Chí Huân. Mấy buổi phẫu thuật của tôi chiều nay đưa cho bác sĩ Thẩm xử lí đi." Nói xong anh bế cậu về phòng mình.

Về đến phòng làm việc của anh, anh khoá cửa lại, đặt cậu lên giường khám. Lại tự tay lột đồ cậu ra xem vết thương. Vừa mới xử lí thì lại bị rỉ máu. Anh cởi áo blouse trắng ra, cầm lấy hộp y tế mà khử trùng cho cậu.

Chí Huân từ nãy tới giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất. Anh làm gì cũng mặc kệ anh, nội tâm cậu đang đấu tranh. Thổ lộ hay không, mà có thì anh cũng biết rồi. Thôi thì đành liều ăn nhiều, bị ghét cũng không sao hết. Cậu lấy hết can đảm, một mạch nói ra tâm tư tình cảm bị chôn vùi chục năm nay.

"Đàn anh, em thích anh."

Khang Nghĩa Kiện đang khử trùng cho cậu liền khựng lại. Bị dừng lại một lúc, anh lại tiếp tục, anh cứ im lặng nghe cậu nói.

"Em thích anh từ năm cấp ba, lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu phát biểu, em đã thích anh rồi. Lên đến đại học, kể cả khi anh đi du học, em vẫn luôn rất thích anh. Cho đến khi đi làm, biết anh vào cùng một chỗ làm với em, em rất vui, em vui đến mức mất ngủ cả đêm."

Anh vẫn bình thản xử lí vết thương cho cậu vừa nghe cậu trình bày. Xong xuôi, anh buông đồ nghề, cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

"Xong hết rồi đấy, đừng để bị thương nữa."

"Khang Nghĩa Kiện, em thật sự rất thích anh, thích hơn bất cứ ai trên thế giới này."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy sao của cậu như sáng lên vậy, Khang Nghĩa Kiện bị hút vào đó từ lúc nào không hay. Mắt Phác Chí Huân thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất cứ đôi mắt nào mà anh từng thấy.

"Mắt em đẹp thật đấy." Vừa nói anh vừa lấy tay xoa xoa khoé mắt cậu, ngất ngây mà chìm trong đôi mắt đó. Đẹp biết bao.

Cậu mím môi, không biết làm sao thì cậu quyết định vớ lấy áo rồi chạy ra cửa, trước khi đi còn lịch sự đóng cửa lại. Nghĩa Kiện đứng trong phòng mà ngẩn người ra.

"Phác Chí Huân, sao em lại chạy đi? Anh còn chưa trả lời mà."

Lảm nhảm tác giả: Các cậu thấy diễn biến truyện có chậm quá không vậy T T Sợ là lại thành longfic quá T T Chương này mình nhất định phải cho anh nhà văng tục chửi tục một chút vì mình tạo hình cho anh trong fic này khá là bất cần đời, các cậu không thích có thể lướt qua phần sau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro