[06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ sáu thường nhật, Khang Nghĩa Kiện vẫn ngày ngày dậy sớm đi làm. Bản thân anh vốn đã có tiền nhưng anh vẫn cần đi làm. Cái nghề này không những là cần cơm của anh mà còn là thứ giúp cho anh tránh khỏi hàng vạn câu hỏi vì sao của bố mẹ. Anh vốn không thích đi theo gia truyền nhà anh là theo chính trị, đầu óc anh cũng không thích hợp. Từ bé tới giờ anh chỉ có hứng thú với y học, lại càng thích giải phẫu. Lên cấp ba, anh điền vào mong muốn sau này của anh là trở thành bác sĩ phẫu thuật. Bố mẹ anh nhận được tin thì đêm đó liền đuổi anh ra khỏi nhà. Mà anh thì cũng không vừa, cầm tấm thân đến nhà anh Chí Thanh ngủ qua đêm. Sáng hôm sau lại lò mò về nhà. Từ đó bố anh ra điều kiện, chỉ cần anh hoàn thành xuất sắc chương trình học ở nước ngoài, họ sẽ không đả động gì đến ước muốn của anh nữa.

Khang Nghĩa Kiện trong những năm tháng ở Canada, anh chẳng có gì ngoài học, cầm lấy tấm bằng xuất sắc toàn diện, anh hoàn toàn thuyết phục được bố mẹ. Sau đó, anh liền chuyển ra sống một mình, đi theo nghành y khoa và trở thành bác sĩ phẫu thuật hiện tại.

Cuộc đời anh thì vĩ đại gian nan vậy, thành danh như vậy, ấy thế mà hiện tại bác sĩ Khang đang ở bên phòng của bác sĩ tâm lý mà nằm dài trên ghế sofa.

"Chán quá, hôm nay em ấy không đi làm." Anh ôm con sư tử bông mà quay mặt vào trong tủi thân. "Kenta, an ủi tí đi."

"Hả? Ai? Bác sĩ Phác?" Takada Kenta, bác sĩ khoa tâm lý, bạn thời du học sinh của bác sĩ Khang. Cậu chàng này nhìn chung là một người rất cởi mở, hay cười, tốt bụng. "Cậu nên quan tâm người ta chút đi, người ta thổ lộ xong cậu đứng chây ra đó, người ta tưởng cậu từ chối nên chạy đi đó."

Kenta đang sắp xếp giấy tờ, nhịn không được mà tọc mạch chút. Dù sao thì tên ngốc này cũng không hiểu. "Rồi cuối cùng cậu có thích người ta không vậy?"

Khang Nghĩa Kiện trầm ngâm, anh chẳng biết có thích không nữa. Nhưng anh thích cậu, với tư cách là đàn em. Chí Huân đáng yêu, lanh lợi, lại còn là bác sĩ xuất sắc, em ấy tốt, ai cũng thích. Nhưng nếu như nghiêng về tình cảm yêu đương, chắc không phải đâu nhỉ? Đúng không?

"Cậu nghĩ mình không thích cậu ấy nhưng ngược lại đấy. Lúc che chắn cho cậu ấy, tên ngốc nhà cậu đã nghĩ cái gì vậy?" Kenta là bác sĩ tâm lý, đọc được nét mặt người đối điện không khó. "Cậu tức giận khi thấy cậu ấy bị thương? Vui khi thấy cậu ấy cười? Hay đau lòng khi thấy cậu ấy buồn? Tất cả những thứ đó đều có không?"

Khang Nghĩa Kiện nhớ lại, lúc em ấy bị tên khốn kia đánh rồi sỉ nhục, anh thực sự đã điên tiết lên. Khi thấy Chí Huân cười, anh cũng vui theo. Khi cậu ấy buồn, anh cũng rất đau lòng.

"Kenta, có đây không?" Một bác sĩ khác xông vào cửa, nhìn người nằm trên sofa liền đổi ngôn ngữ. "彼はここで何をしていますか" (Cậu ta đang làm cái gì ở đây vậy?)

"話す." (Nói chuyện.) Kenta không nhanh không chậm trả lời ngay. "彼の夢のパートナー." (Về người trong mộng của cậu ta.)

"安っぽい." (Sến súa.)

"悠汰、多すぎる." (Yuta, bao đồng quá đấy.) Kenta cười cười nhìn cậu bạn mình. Yuta là đồng nghiệp và cũng là bác sĩ tâm lý. Cậu chàng này từ Osaka sang đây làm việc, làm quen khá nhanh và tay nghề cũng không phải hạng xoàng, chỉ là cậu ta không muốn khoe khoang. Hơn hết, cậu ta có một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, y hệt một nam chính nào đó vừa bước ra từ truyện tranh vậy. "あ、ご飯食べる?いつ" (A, ăn cơm hả? Bao giờ?)

"分からん、あっと30分?食堂を待っていますね。急いでね。ダニエル、頑張って." (Không biết nữa, 30 phút sau ok không? Đợi cậu ở nhà ăn nha. Nhanh lên đấy. Này Daniel, chúc may mắn.)

Yuta chốt hạ một câu rồi chạy biến đi. Khang Nghĩa Kiện anh chính là không ưa kiểu này. Yuta mỗi lần thấy anh đều tự động chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Nhật. Anh không hiểu, anh học tiếng Pháp cơ mà, và cậu ta lúc nào thấy anh liền nói tiếng Nhật với Kenta ngay lập tức. Anh xù mặt lên nói lại với Kenta.

"Cậu ta nói gì về tôi vậy?"

"Không có gì, vài câu chào hỏi thôi." Kenta đang cố nhịn cười. Yuta không thích Nghĩa Kiện cho lắm, lại hơi dị ứng với cậu ta nên mỗi lần Yuta gặp Kenta mà có Nghĩa Kiện đều tự động chuyển sang tiếng Nhật. Kenta lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng dần rồi thì thành thói quen. "Tu devrais apprendre à te sentir pour lui." (Cậu nên học cách thông cảm cho cậu ta chút đi.) Và Kenta chốt hạ cho Nghĩa Kiện một câu tiếng Pháp bằng giọng Pháp cực chuẩn cho dù một chữ bẻ đôi cũng không biết.

"Tu connais le Français? Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de la Français parler avant?" (Cậu biết tiếng Pháp? Sao tôi chưa từng nghe cậu nói tiếng Pháp trước đây?) Và Khang Nghĩa Kiện cũng trả lời lại bằng một giọng Pháp hoàn hảo. Mấy năm du học Canada của anh không phải là để chưng. Khả năng nói tiếng Pháp thành thạo như người bản địa giúp anh sống sót trên đất Canada mấy năm qua.

"Cậu nói tiếng Trung đi được không? Tôi chỉ biết mỗi câu đó thôi. Đến giờ ăn rồi, muốn ăn cùng không?" Kenta thở dài, giở giọng Pháp ra làm cái gì chứ, biết cậu thạo tiếng Pháp rồi, không phải cà khịa.

Khang Nghĩa Kiện nghe vậy mặt mày nhăn lại. Anh rời ghế phất tay đi về. "Thôi khỏi, nhìn cậu ta né tôi như né tà vậy. Tôi về đây."

Kenta đi theo ra khỏi cửa liền khó hiểu. "Về? Cậu còn ca mổ chiều nay mà?"

Anh chậc lưỡi, gãi đầu. Vốn định trưa nay anh xong ba ca mổ thì đi thăm Chí Huân một chút. Ai ngờ hai ca chiều nay được đưa cho người khác, ca duy nhất cần mổ thì lại lùi ngày sang đến tuần sau. Thế là anh liền trưa nay về thăm Chí Huân luôn. Bị cậu bạn bắt bài anh vò tung đầu lên.

"Nhìn mặt cậu đủ hiểu rồi. Lúc đến thì mua cái gì tặng cậu nhóc. Cậu ta tôi nhớ là thích ăn đào lắm, kem đào gần cửa hàng tiện lợi cũng ngon đó." Kenta vỗ vai ra hiệu được rồi. Nói xong một tràng liền đi.

Cứ ngỡ là bác sĩ Khang sẽ đi luôn, ai mà ngờ anh thật sự ghé cửa hàng mua một kem đào thật. Cầm túi đồ ăn trên tay mà mặt mày vui vẻ lái xe đến nhà Chí Huân. Nhà của bác sĩ Phác khá xa với bệnh viện, là một căn chung cư bình thường, không phải dạng cao cấp như anh nhưng nhìn rất đẹp. Anh nhớ nhà cậu ở tầng trên cùng, phòng cuối dãy bên trái. Cầm túi đồ trên tay anh bấm chuông.

Chí Huân trong nhà lật đật chạy ra mở cửa, thấy đàn anh trước mặt liền đỏ hết cả mặt lên.

"Đàn anh, anh đến đây làm gì?"

"Thăm em. Anh có mua kem cho em này." Anh cười cười rồi rất tự nhiên mà đi vào. Phác Chí Huân cậu đang mặc đồ ngủ, hình con thỏ. Ở nhà Chí Huân cũng đáng yêu thế này sao? "Cũng không tệ." Anh gật gật đầu khen ngợi.

Cậu đang lúng túng đứng ở cửa thì anh kéo cậu vào trong nhà, vạch lưng cậu ra kiểm tra vết thương. Đỡ hơn rất nhiều rồi. Anh kiểm tra xong mới yên tâm đi ra nhà bếp. Định bụng làm cái gì đó cho cậu ăn. Anh biết Chí Huân, cậu sẽ không ăn sáng, dậy là cắm mặt vào sách. Nhìn bàn đi, toàn sách là sách.

"Em ăn được cay không?"

"Dạ có." Cậu đang đọc sách thì ngẩng đầu lên trả lời. Anh định nấu ăn ở đây đó hả?

"Vậy ngồi đi, anh làm đồ ăn rồi mang ra. Dọn đống sách trên bàn em đi." Anh xắn tay áo lên đeo tạp dề chỉ đạo cậu.

Đúng hai mươi phút sau, anh mang hai bát cà ri ra, bắt cậu ngồi xuống ăn. Doạ nạt một hồi thì cậu mới chịu cầm muỗng lên ăn. Ăn xong hết bát lại leo lên giường nằm.

"Ngủ đi, anh sẽ về khi em ngủ." Nghĩa Kiện cầm đại một quyển sách ngồi xuống cạnh giường cậu đọc.

Chí Huân nhìn gáy anh đang chăm chú đọc sách mà tự cảm thán. Khang Nghĩa Kiện nhìn đâu cũng đẹp, trước sau gì đều đẹp. Bóng lưng anh dài rộng, nhìn qua trông cực kì an tâm. Chỉ cần có thế cậu liền ngủ sau ba phút.

Nghĩa Kiện đọc xong quyển sách cũng hết ba mươi phút, quay lại nhìn cậu nhóc đang ngủ. Thật yên bình làm sao. Anh đưa ngón tay vén tóc trước mặt cậu, Chí Huân nói mớ tên anh trong mơ, tim Khang Nghĩa Kiện đành đập bụp một cái, rơi một nhịp. Đến trong mơ cũng mơ thấy anh, cậu nhóc này thật sự thích anh đến thế sao? Khang Nghĩa Kiện nhỏ giọng nói thầm, đủ cho anh nghe.

"Đợi anh một chút nữa thôi, anh sẽ cho em câu trả lời."

Anh thật sự hiện tại chẳng biết tình cảm mình dành cho cậu là gì. Là đàn em? Hay là cái gì khác? Anh cần thời gian suy nghĩ. Nói xong anh đứng dậy mặc áo rồi đi về, cẩn thận khoá cửa lại. Chí Huân trong chăn đã dậy từ khi anh tự nói với bản thân, cậu chùm chăn kín mít mà đỏ cả mặt.

Lời tác giả: Tiếng Pháp được hỗ trợ 100% từ web dịch, mong các cậu đừng bắt bẻ T T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro