[08]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau....

"Nghe tin gì chưa? Lâm Lịch tỏ tình với bác sĩ Khang rồi đấy."

"Sao sao?"

"Cái gì? Làm người yêu rồi á?"

"...."

Hội bà tám của các cô y tá sáng sớm hoạt động rất tích cực. Chuyện một cô y tá vô danh tỏ tình với bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện, không truyền tai cho nhau cũng hơi lạ. Chính Lâm Lịch là người đi rêu rao tin đó, việc người bác sĩ đồng ý cũng là tự miệng cô rêu rao. Còn bác sĩ Khang hoàn toàn không biết gì, chính lúc đó anh đã thẳng thừng từ chối, thậm chí còn xé cả thư đi.

Buổi sáng Phác Chí Huân mang cả người mệt mỏi đến bệnh viện, nghe thấy người ta bàn tán lập tức tâm tình trùng xuống. Người đã mệt còn vô cớ nghe phải những điều khó chịu. Cậu nhăn mặt đập cặp táp xuống bàn, lườm cả y tá lẫn điều dưỡng viên gần đó.

"Các cô đều muốn bị trừ lương hết hay sao?"

Các cô lần đầu thấy bác sĩ Phác khó chịu, xách váy đi về làm việc ngay tức khắc. Cậu hiếm khi khó chịu, nhưng khi đã khó chịu rồi thì không phải ai cũng nói chuyện được. Chí Huân thường ngày vui vẻ cười đùa, đến cái chau mày cũng chưa bao giờ chau lại thì việc cậu khó chịu là rất hiếm thấy.

"Bác sĩ Phác, ngày hôm qua, cảm ơn cậu."

Cô y tá vẫn rất ngang nhiên mà cảm ơn cậu, cô hoàn toàn không hề biết rằng bác sĩ Phác khó chịu chính là vì cô.

"Cảm ơn xong rồi thì phiền cô về làm việc, tôi muốn tập trung làm việc hơn là đứng đây tán dóc với cô." Cậu khéo đuổi cô y tá đi, bản thân đã không ưa gì con gái còn chạm mặt một cô gái tâm cơ như này, cậu thà chết còn hơn.

"Đừng tưởng mình là bác sĩ được trọng dụng thì có thể ở bên người ta, đồ kinh tởm." Cô ta nói xong liền bỏ đi.

Mặt cậu trở nên trắng bệch, cô ta nói không hoàn toàn sai. Cậu tốt nhất vẫn là nên rời xa khỏi Khang Nghĩa Kiện. Người đã không ở bên thì lại càng không thể ở bên. Nghĩ tới việc nghỉ việc, cậu liền tán thành. Không nhanh không chậm mở máy tính lên và bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc. Cậu hiện tại không thể ở gần Khang Nghĩa Kiện.

_oOo_

Khang Nghĩa Kiện đến bệnh viện với tâm tình phấn khởi, hoàn toàn không biết việc mình có bạn gái và Phác Chí Huân nghỉ việc. Vừa mới bước vào bệnh viện, đã có vài con mắt nhìn anh, anh gãi đầu khó hiểu.

"Ê, sao rồi? Có bạn gái rồi sướng quá hả?" Tại Hoàn cũng vừa mới đến, liền hỏi ngay chuyện.

"Mày xàm xí cái gì vậy? Tao có người yêu lúc nào?"

"Ủa, thế không phải cô y tá nào đó bên khoa của Chí Huân tỏ tình rồi mày đồng ý à?" Kim Tại Hoàn đang có ngàn dấu hỏi trên đầu.

"Đồng ý cái beep nhà mày, tao từ chối cô ta rồi. Mà ai đây" Khang Nghĩa Kiện nhìn ra đằng sau thấy có thực tập sinh.

"Thực tập sinh. Thôi, tao đi, mày đi giải quyết cô ta đi. Cô ta lảm nhảm từ hôm qua tới giờ đấy."

Khang Nghĩa Kiện bị bỏ lại liền khó hiểu. Rốt cuộc chuyện là sao?

Chẳng cần để anh biết, vừa mới vào khu ngoại khoa để tìm Chí Huân đã bị một đám con gái bu lại hỏi. Anh chậc lưỡi len mãi mới qua được thì cảnh cậu mệt mỏi dựa vào lưng ghế làm anh khựng lại. Chí Huân ngày thường trông rất vui vẻ, cớ sao hôm nay lại rầu rĩ đến như vậy? Anh không khỏi lo lắng mà nhanh chóng đến chỗ cậu.

"Không khoẻ à?" Anh đứng đằng sau lưng Chí Huân mà hỏi. Mắt nhìn trên bàn là một đống giấy tờ, bút viết đủ thứ đồ. Và hơn hết, là đơn xin nghỉ việc ở trong máy tính vẫn còn đó.

Chí Huân nghe thấy giọng anh, cậu vội vã gấp máy tính lại, tươi cười nhìn anh trả lời. "Không, không sao hết. Em không sao hết."

Anh nhíu mày khó chịu, anh không cần cậu nở ra một nụ cười miễn cưỡng. Nhịn không được mà hỏi về đơn xin nghỉ việc.

"Em muốn nghỉ việc?"

Chí Huân hốt hoảng lắc đầu, dù cậu muốn nghỉ thật nhưng cậu không muốn anh hỏi lí do. Lí do với cấp trên cậu có hàng ngàn lí do, nhưng với anh, cậu không nhịn được mà nói ra mất. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ hỏi lí do.

"Tại sao? Em đang làm rất tốt đấy thôi?" Không ngoài dự đoán anh hỏi, cậu quyết định giữ im lặng, chỉ cần bản thân mở miệng nói, mọi tâm tư đều sẽ bị lộ.

"Không có gì đâu, em đi ăn sáng." Lảng đi câu hỏi, cậu quyết định len qua mấy cô y tá rồi khuất khỏi mắt anh.

Nghĩa Kiện tạch lưỡi một cái, biết Chí Huân giấu mình mà không nói, tâm tình anh trùng hẳn xuống. Trong đầu anh liền nhớ ra cô y tá hôm qua, anh lập tức đi tìm. Việc Chí Huân giấu mình chắc chắn có liên quan đến cô ta. Anh may mắn tìm được Lâm Lịch ở phòng trực ban, không đợi mời liền đi vào tìm cô.

Mấy cô y tá thấy Nghĩa Kiện tìm Lâm Lịch, tưởng rằng đôi chim cu này tìm nhau vì nhớ nhau, nhưng lại chẳng biết được bản thân sẽ bị tạt một gáo nước lạnh. Còn Lâm Lịch biết Nghĩa Kiện đến tìm mình, một bên thì lo sợ anh sẽ nói toẹt ra việc hôm qua anh từ chối rồi xé thư cô đi, còn một bên thì cô còn có bản lĩnh mà diễn tiếp.

"Nghĩa Kiện, anh....."

"Cô đã nói gì với Chí Huân vậy?" Câu đầu tiên vẫn là nhắc đến Chí Huân. "Rõ ràng hôm qua tôi đã từ chối cô, thậm chí còn xé cả thư của cô đi, cô lại đi rêu rao là tôi chấp nhận cái tình cảm của cô sao?" Anh không mấy khi giận, nhưng một khi đã giận, anh sẽ không nể người ta là gái hay trai mà đe doạ.

Cô ta thấy câu đầu tiên anh hỏi cũng là về Chí Huân, hôm qua vốn bị từ chối, bị xé cả thư còn được tăng thêm câu đừng bao giờ nhờ Chí Huân gọi nữa, đã bị đả kích nay còn bị gấp đôi, không nhịn được mà nói.

"Anh cái gì cũng Chí Huân này, Chí Huân nọ, một câu cũng là cậu ta, hai câu cũng là cậu ta, thậm chí đến tôi tỏ tình anh cũng nhắc đến cậu ta. Phác Chí Huân có cái gì mà anh lúc nào cũng nhắc đến cậu ta vậy hả?" Được đà trên cơ, cô tiếp tục. "Cậu ta có cái gì mà tôi không có? Một tên gay như cậu ta có gì mà anh phải chú ý? Thật kinh tởm."

Nhưng ai biết, những lời này đã thẳng thắn mà khiến Khang Nghĩa Kiện nổi điên. Thời buổi nào rồi còn đi kì thị?

"Cô nghĩ cô là con gái mà không kinh tởm á? Riêng cái việc cô rêu rao tôi chấp nhận là đã kinh tởm lắm rồi. Cô thèm hơi trai đến như vậy thì đi đứng đường đi, làm cái nghề này là sỉ nhục đến y tá lắm đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ăn hối lộ của bao bệnh nhân rồi? Cô đừng nghĩ tôi khác khoa mà có thể ung dung đi nhận hối lộ, camera có hết đấy. Tôi có thể một câu khiến cô bị đuổi việc ngay, vậy nên trong lúc tôi còn đang tử tế, cô đi viết đơn xin nghỉ việc đi. Cuối cùng, chỉ việc em ấy là Phác Chí Huân thôi đã tốt hơn cô gấp vạn lần rồi."

Khang Nghĩa Kiện lần đầu tiên nói nhiều đến như vậy, tất cả cũng chỉ vì Phác Chí Huân mà ra, anh đại khái biết được tại sao Chí Huân lại giấu mình, nhưng vẫn không biết tại sao lại giấu mình. Cuối cùng liền nổi giận đùng đùng đi đến nhà ăn tìm Chí Huân.

Đến nhà ăn thấy cậu ngồi ăn một mình, anh xông thẳng đến bàn ăn, nói thật to. Âm lượng đủ lớn để cả nhà ăn nghe thấy.

"Nếu em đã thích anh đến như thế, tại sao lại giấu anh?"

Chí Huân đang nhai dở liền bị nghẹn lại, mở to mắt nhìn người trước mắt, anh có biết giọng anh đủ lớn để cả nhà ăn nghe thấy không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro