[09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Huân bị sặc vài cái, mắt nhìn Nghĩa Kiện không rời. Cả nhà ăn cũng nín thở theo, đây là....

"Sao lại giấu anh? Sao lại muốn nghỉ việc? Ở cạnh anh không tốt sao?"

Chí Huân nghẹn lần hai, anh trai à, anh có biết mình vừa nói gì không vậy? Không để cậu tiếp lời, anh tiếp tục nói.

"Em bị ngốc hay sao? Thích sao không nói? Để một đứa con gái vô danh tiểu tốt nào đó đi rao khắp cái bệnh viện là anh thích cô ta, em bị hâm à? Còn cầm thư đi đưa anh? Em là bị ấm đầu hay sao vậy? Không đau lòng à? Không khó chịu à? Thích sao không tiến tới? Sao lại không nói cho anh?"

Chí Huân bị nghẹn lần ba, anh nói nhiều hơn thường ngày, lại toàn là mấy câu chất vấn, tại sao như này như nọ. Chí Huân nuốt nốt miếng cơm xuống cổ họng, uống một ngụm nước rồi đứng dậy nhìn anh.

"Anh bình tĩnh, từng câu một thôi."

"Em thích anh không?" Nghĩa Kiện nheo mắt hỏi cậu, bộ dạng như mất bát cơm, ngộ nhỡ cậu nói không thích anh thì sao?

Chí Huân trầm ngâm một hồi, cậu thích anh, hơn mười năm vẫn luôn thích anh. Phác Chí Huân thích anh mà không cần được đáp lại, cậu chính là thích anh vô điều kiện. Cậu thở dài, thả tay xuống, gật đầu trả lời, lấy hết can đảm nói ra.

"Em thích anh, thích anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Em thích anh vô điều kiện, thích anh hơn thảy tất cả mọi thứ. Hơn mười năm thích anh, em luôn chạy sau lưng anh, không cần anh ngoái nhìn lại, chỉ cần anh hạnh phúc, đối với em vậy là đủ. Nhưng em là con trai, là con trai...."

Giọng càng về sau càng bé, anh không nghe thấy mà bản thân cậu cũng chẳng nghe thấy. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tay nhẹ nhàng xoa sau đầu cậu.

"Bé ngốc, đừng hỏi tại sao anh lúc nào cũng phải để ý em. Em cứ như này mà ra ngoài là người ta bắt đi mất quá."

Phác Chí Huân một câu cũng không nói nên lời, bàn tay này cậu đã mơ ước hơn mười năm rồi, bàn tay của anh vừa đủ to, ngón tay thon dài lại cực kì ấm áp. Một bác sĩ phẫu thuật nội khoa như anh lại có một bàn tay ấm áp như này, có hay không cậu sẽ tham lam nó cả đời.

Cơ mà khoan đã, anh hai ơi, đây là nơi công cộng đó anh!!!

"Ờm.... anh có thể buông em ra được không?" Cậu vỗ nhẹ nhẹ vào ngực anh, cậu sắp nghẹt thở tới nơi rồi nhưng anh vẫn nhất quyết ôm cậu.

Khang Nghĩa Kiện bị người kia cự tuyệt, anh siết chặt vòng tay, áp cậu sát hơn nữa. Hôm nay cậu không huỷ cái đơn nghỉ việc đó đi thì anh sẽ không bỏ cậu ra.

"Không, em phải huỷ cái đơn đó đi, anh không cho em nghỉ việc. Em nghỉ việc rồi lấy ai mua đồ ăn sáng cho anh? Lấy anh làm gối ngủ cho anh? Lấy ai đi nói chuyện với bệnh nhân cho anh?"

Gì vậy? Anh chỉ nghĩ được mỗi vậy thôi hả?

"Nhưng quan trọng nhất, ai sẽ ở đây để anh ngắm mỗi ngày đây?"

Phác Chí Huân trong lòng anh mà tim cứ bay phấp phới, cậu đang hạnh phúc lên chín tầng mây. Nghĩ một đằng nhưng tim thì nói một nẻo. Cậu biết mình có một ví trí quan trọng trong lòng anh như vậy, cậu vui đến mười năm còn không hết.

"Nếu như em nghỉ việc thì em sẽ làm gì? Em làm gì có kinh nghiệm nào khác ngoài y? Em bị ngốc hay gì?"

"Em sẽ tìm việc khác. Em tự sống được." Cậu cật lực phản đối. Cậu không phải một cành hoa bẻ là gãy, cậu tự lực sống được hơn mười năm rồi, chẳng nhẽ anh đang xem nhẹ cậu sao? Cậu cả đời đều không muốn người khác xem nhẹ cậu, nhất là người cậu yêu thương cả đời kia. Cậu học y vì anh, học y vì muốn đứng cùng một chỗ với anh, học y chính là để anh không xem nhẹ cậu. Nhưng dù không làm bác sĩ, cậu cũng sẽ sống được bằng việc khác.

"Em không cần tìm việc khác, anh nuôi."

HẢ??? Anh trai, anh vừa nói gì đó? Từ từ, đây không phải sự thật, đây là mơ, đây là mơ.

Dường như Khang Nghĩa Kiện đã quên mất, nhà ăn còn có rất nhiều người đang nhìn họ, rất rất nhiều người. Có lẽ tất cả những việc liên quan đến Phác Chí Huân đều làm anh không đủ kiên nhẫn. Chỉ cần liên quan đến Chí Huân, "kiên nhẫn" sẽ biến mất khỏi từ điển của anh.

Kim Tại Hoàn đứng ngoài nhà ăn hóng hớt với hai ba thực tập sinh đằng sau. Anh thở dài, cái tên này thật không biết chọn giờ để tỏ tình, nơi tỏ tình lại càng không.

"Tại Hoàn? Cậu đứng đó làm gì?" Ông Thành Vũ cùng Doãn Chí Thanh đi từ đằng sau đến.

"Khang Nghĩa Kiện sắp lên hot search ngày mai. Sang nhà ăn số 2 ăn thôi nào." Kim Tại Hoàn dứt khoát quay người bước đi.

"Tại sao ạ? Còn chỗ mà anh?" Lý Đại Huy khó hiểu đứng cửa nhà ăn ngó vào trong"

Lại Quán Lâm đứng bên cạnh cốc một phát vào đầu phán câu xanh rờn "Rồi tí nữa chết nghẹt trong đó đấy."

Nghe vậy cả lũ lon ton đi theo Tại Hoàn, Vũ Trấn đi ngược lại thấy Tại Hoàn xua xua tay liền hiểu rồi đi về ngược lại.

Bên trong nhà ăn kia, Khang Nghĩa Kiện vẫn ôm chặt Phác Chí Huân, người người nhà nhà giơ điện thoại lên up weibo. Chắc hẳn ngày mai Khang Nghĩa Kiện sẽ lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro