Chap 1: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Tỏ Tình

Một buổi sáng nắng nhẹ trời xa, mây cao gió mát, chim ca hát lượn, trời trong xanh mây sớm long lanh,... nói chung là vô cùng đẹp, vô cùng thích hợp để nói chuyện yêu đương ah~

Và vâng, có một bạn nhỏ rất biết chiều lòng người, rất biết chọn ngày mà làm náo loạn ngôi trường đại học NW này. (,,-v-,,)

"Học trưởng! Em thích anh!" Park Ji Hoon mặt kiên quyết, chỉ tay vào người trước mặt rõng rạc tuyên bố, nếu không phải câu nói kia thì hẳn là với điệu bộ này, không ít người đã nghĩ cậu đang đi khiêu chiến.

Cả sân trường náo loạn bỗng chốc im phăng phắc, đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia, tất cả chỉ còn nghe tiếng gió thổi vào từng tán cây, xào xạc như cọ nhẹ nhàng vào tim ai kia ngứa ngáy.

Và nhân vật được tỏ tình của chúng ta, học trưởng Kang Daniel ngoài chút ngỡ ngàng mấy giây đầu ra thì vẫn luôn bảo trì im lặng nhìn Ji Hoon. Nhìn trân trân con nhà người ta chán chê xong liền không mặn không nhạt phun ra ba từ "Tôi thì không." rồi rời đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Park Ji Hoon khẽ nhăn lại, có chút xu hướng xù lông, "Anh từ chối thì nói luôn đi làm người ta ngước nhìn anh muốn mỏi cổ!" Rồi má hơi phồng ra chẹp chẹp miệng "Được thôi, thế để em về nghĩ thêm cách tóm anh ôm về vậy~"

Hai câu nói phun ra thành công làm bước chân học trưởng Kang dừng lại quay đầu nhìn. Quần chúng còn chưa kịp tiêu hoá thì đã bị nụ cười của Park Ji Hoon làm đảo điên.

Mắt đào hoa khẽ cong, miệng cười thật xinh, ánh nắng cùng cơn gió mùa hè nhảy múa trên mái tóc ngắn màu mật ong xoăn nhẹ càng làm cậu thêm phần rực rỡ, có chút không chân thực, "Kang Daniel! Anh đợi đấy, nói cho anh biết, từ hôm nay em mỗi ngày đều theo đuổi anh!"

Nói xong liền chạy đi để lại quần chúng đồng loạt cảm thấy đứng không vững, tim đều muốn nhũn ra. Quần chúng đã vậy thì đích đến của nụ cười câu nhân ấy hẳn cũng chả khá khẩm hơn đi.

Kang Daniel đứng trân trối tại chỗ nhìn theo bóng dáng hồng hồng nhỏ dần đằng xa. Lông mày khẽ nhếch, miệng khẽ cong, nhắm nhẹ mắt vẫn còn ý cười mà lắc đầu cho tay vào túi quần quay đi.

Các bạn sinh viên vây xem thực sự muốn gào thét không thôi, cmn cái ngày gì đâu được thấy  cả mỹ nam lẫn đại thần cười. Ngày hôm nay hẳn là bước xuống giường đúng cách rồi. -^-

Và tối hôm đấy cái topic chễm chệ trên top seach và mãi không bị đẩy xuống chính là [Mỹ nam khoa sân khấu điện ảnh năm nhất Park Ji Hoon tỏ tình với Đại Thần khoa kinh tế năm tư Kang Daniel!!!]

@mochi nhân đào: Tôi nói, lần đầu có người làm đại thần cười! Quả thật nói không có gian tình, tôi thà xuống sông Hàn bơi vài vòng còn hơn :))) *ảnh*, bonus nụ cười của "mỹ nhân" này *ảnh*

@9699: Lầu trên thật can đảm, tôi tới máy còn lấy không nổi nói gì chụp :)))

@Cún của Thỏ: Hôm nay tôi không đi học TvT ai hiểu hộ lòng tôi không, như thế nào lại có cảm giác nghỉ một ngày, mất cả phúc khí nghìn năm vậy QAQ

@Samoyed ❤️ Rabbit: Thuyền đã ra khơi, anh em mau nhảy vào =))) *đường link*

@Thích kẹo dẻo càng thích thịt thỏ: 10 phút 12295 lượt thích!? Cái thuyền này tôi sống chết không dời!!!

@Thỏ Thỏ thích Cún Bự: Park Ji Hoon!!!!!! Động lực đi họccủa tôi là em! Tôi vì em mỗi ngày đều đi học để ủng hộ em theo người ta! Không được thì chúng tôi bắt về cho em!!! Ji Hoon ah!!! Sarangheo!!!

.Xem thêm 199699 bình luận.

...........

Cái web của trường thật có cảm giác muốn nổ rồi!

Park Ji Hoon tay lướt điện thoại miệng cười không ngừng, cậu vừa tắm xong nên chỉ mặc áo choàng tắm, quanh ngừoi vẫn còn hơi nước, từng giọt nước trên tóc lăn xuống xương quai xanh rồi biến mất, quyến rũ vạn phần.

Đọc tới bình luận cuối kia liền cười thành tiếng, chân vắt chéo đung đưa, tay chống cằm, mắt đào hoa nheo lại ngập tràn ý cười, "Bắt cóc? Thú vị à nha~ mà chắc không cần đâu~"

Nói liền thoát ra màn hình chính nơi có ảnh vị học trưởng nào đó làm ảnh nền. Ảnh là chụp ngày mưa, người là toàn thân đều ướt vậy mà lại đẹp tới nao lòng.

Phải, ảnh này là chụp vào hôm lần đầu Ji Hoon gặp Daniel. Sau khi tan học, trời mưa rất lớn, lúc cậu từ cầu thang đi xuống nguyên hành lang đều là sinh viên chen chúc đứng nói chuyện vì không thể ra lán xe do mưa.

Cảm giác không tệ, lâu rồi không nhiều bạn bè tụ tập như này, Park Ji Hoon cao hứng định chạy tới chỗ đám bạn thân quen.

Có chút lảo đảo bước xuống, sau trước đều đông nghẹt, bạn đi cùng cũng lạc nhau mất, có lực nào đấy từ sau đẩy xuống làm Ji Hoon ngã về trước khiến bạn nhỏ của chúng ta chới với hoảng hốt.

Khi cậu đã nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau ngã sấp mặt thì lại thấy bản thân rơi vào một nơi mềm mềm. Trời mưa nên khá lạnh, hiện tại được nơi này ấm áp như thế bao bọc làm Park Ji Hoon có chút không muốn rời.

Cũng không buồn mở mắt, cứ thế hướng phía trước vui vẻ cọ cọ dụi dụi tới thoả mãn mới thôi. Rồi đang ấm áp thì~, "Nhóc con, cậu dụi đủ chưa!?"

Thanh âm trầm ấm quyến rũ đầy từ tính vang lên làm Ji Hoon sực tỉnh, tai không biết vì bị thổi hơi hay do ngại mà đỏ lựng, cậu chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn, nhìn rồi, liền hối hận!

Trước mặt cậu, Kang học trưởng tóc do nước mưa mà bị ướt liền được chủ nhân của nó tuỳ tiện vuốt ra đầng sau, mấy sợi rơi xuống trán, mắt anh khẽ nheo lại làm nổi bật nốt ruồi nơi khoé mắt phải, môi mỏng hơi mím, một bộ lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Đây cũng chính là hình ảnh mà Park Ji Hoon mãi sau nãy vẫn thường bị người nào đấy dùng để dụ dỗ làm "bị ăn" nhưng đấy là chuyện của rất rất lâu sau rồi. =)))

Park thiếu chính là vô cùng không có tiền đồ ngắm tới mất hồn, tận tới lúc bị bạn thân vỗ vai sực tỉnh thì người cũng đã đi mất.

Bạn nhỏ Park chính là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên =)))

Chính là muốn theo anh tới suốt đời~

Cậu thật sự rất nhớ sự ấm áp nơi anh, cậu chỉ mất một giây để chìm vào mà lại khiến cho cả đời chẳng thể quên đi.

Park Ji Hoon vuốt nhẹ ảnh nền, nụ cười rạng rỡ không kém ma mị, tràn đầy tự tin, "Kang Daniel! Anh~ nhất định là của Park Ji Hoon em!"

=========
21/7/2018
14:08
Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro