Chap 2: Hôn~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Hôn~

"Ya! Người nổi tiếng, sau này nhớ chiếu cố tao nha~" Park Woo Jin ngả ngớn bá vai bá cổ cổ thằng bạn thân xoa tới xoa lui tóc Ji Hoon làm nó xù lên.

"Mày dở chứng à! Biến!" Park Ji Hoon hai mắt gấu trúc vừa vào lớp đã bị túm liền gắt ngủ, qua cậu chính là ngắm ảnh người ta tới ngủ không được ah~

Thấy Ji Hoon về bàn, Woo Jin cũng lăng xăng đi vào chỗ bên cạnh Ji Hoon ngồi xuống, tính gắt ngủ của cậu Woo Jin đã sớm quen từ nhỏ nên liền trực tiếp làm ngơ, "Sao!? Sáng nay không đi tìm học trưởng yêu dấu của mày hả!?"

"Sáng ngủ muộn, tí thì bị bảo vệ dượt theo, may là giảng viên chưa tới, còn cái gì mà học với chả trưởng ah!" Có chút buồn bực vò rối tóc, qua cậu đã nghĩ ra bao nhiêu cái để làm,nào là đưa bữa sáng, hôn chào ngày mới, nắm tay anh vào lớp học,... vậy mà tan tiêu hết rồi!

Sau đó Park Woo Jin vẫn luyên thuyên này kia nhưng do không liên quan đến Daniel nên Park Ji Hoon chính là gà gật không lọt câu nào, lơ đễnh liếc mắt ra cửa sổ, nhìn xuống sân trường.

Đột nhiên mắt đào hoa phát sáng, gạt thằng bạn đang thao thao bất tuyệt ra, phi như bay ra cửa lớp.

"Học trưởng!" Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp khuôn viên vắng người, thành công thu hút sự chú ý của ai kia.

Cậu thấy anh dừng lại nhìn cậu liền hí hửng chạy đến, vui vẻ cười thật tươi, "Niel~ sáng tốt lành~"  một bộ đáng yêu xinh xắn làm người ta chỉ muốn bỏ túi đem về.

"Chúng ta thân thiết tới mức cậu có thể gọi tên tôi thành như vậy sao!?" Kang Daniel híp mắt, bình bình thản thản nhìn bé con trước mặt.

"Hửm!? Dù sao sau này anh cũng là người yêu của em, vậy không bằng em sử dụng quyền lợi sớm một chút, như vậy liền tốt ah~" bạn nhỏ nào đó hết sức "ngây thơ" chớp mắt cười cười với anh.

"..." Kang Daniel chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh vất vả như bây giờ.

"Đúng rồi, sao giờ này anh còn chưa vào lớp!? Đi tìm em hả~" Ji Hoon sau khi làm người nào đó cứng họng thì hết sức cao hứng.

"... Cậu nghĩ nhiều rồi, còn thời gian đứng đây hỏi tôi không bằng cậu quay lại chào hỏi giảng viên của cậu đi." Kang Daniel cảm giác anh mà không đi nhanh thì liền bị đứa nhỏ này xoay cho đầu nổ tung mất.

Park Ji Hoon lúc này mới giật mình nhớ ra bản thân lúc sáng là như thế nào sợ giáo viên môn Triết nên vắt chân chạy để không muộn. Cứng ngắc quay đầu lại nhìn cửa phòng học, lúc này mới phát hiện gần như toàn trường đều đang ngó nghiêng cửa sổ lớp nhìn hai người, một bộ xem kịch hóng bát quái.

Nhưng đấy không phải trọng tâm!!!Cái mặt đen thui của bà cô giáo cậu mới là trọng tâm kìa, ahuhu tiêu cậu rồi!!! Thấy người thương quên hết mẹ nó việc!!!

"Anh cái đồ hại dân hại nước!" Park Ji Hoon mếu máo nhìn Daniel rồi xoay người chạy về phòng học.

Kang Daniel hơi ngẩn ra nhìn em nhỏ rối rít chạy về lớp rồi khẽ cười, bộ dáng thỏ nhỏ này, không tồi à nha, rất đáng yêu. =)))

Như thế nào bóng dáng nhỏ kia lại dừng lại, làm anh đang cười cũng khựng theo, chỉ thấy người kia đột nhiên quay người chạy lại phía anh, làm anh giật mình không tự chủ lùi một bước.

Park Ji Hoon dừng trước mặt anh, nhìn nhìn anh một chút rồi lục lọi túi quần, Ji Hoon thấp hơn anh nên Daniel tò mò thì phải cúi xuống nhìn, nhìn một hồi thì thấy em lôi ra một gói gì đó, cầm tay anh lên nhét vào.

Xong thì thôi đi còn cứ thế cầm tay anh đung đưa rồi đợi tới lúc anh dời mắt khỏi tay, hơi nhíu mày khó hiểu ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, lúc này Ji Hoon mới lấp lánh cười, môi mềm mại chạm nhẹ má có chút lạnh của ai kia.

"Oaaaaaaa!!!"

"Ù uâyyyy!!!!"

"OMG!!!!!!"

Toàn sân trường nổ tung tiếng hò hét, Ji Hoon lúc này mới hài lòng xoay người rời đi, để lại Kang Daniel chết lặng giữa sân trường.

Tiếng hò ồn ào cùng tiếng giáo viên quát hỗn loạn một mảng cũng không ảnh hưởng đến vị học trưởng kia, anh tuy mặt không biến hoá nhưng tai rất thành thật mà đỏ lựng lên rôi.

Nắm chặt tài liệu trong tay, buông một câu "Chết tiệt!" rồi đi thật nhanh đến khu nhà trước mặt.

......

Vừa thả mình xuống ghế trong phòng hội học sinh thì đã bị trêu chọc, "Này, ngọt vừa thôi chứ, cậu định ngược chết FA à!?" Hwang phó hội trưởng mọi khi nghiêm túc nay cũng cười cười trêu chọc vị hội trưởng nào đấy.

"Đúng đấy hyung, mới sáng ra đã cho toàn trưởng rửa mắt, rửa tới sạch sẽ luôn!" Bae Jin Young nhếch khéo môi kéo dài giọng chọc tức ông anh nhà mình.

"Aiza, em thấy ấy mà, Park Ji Hoon kia thật mị lực à nha, anh không cần thì cho em đi!" Lai Kuan Lin hí hửng xoa xoa cằm thích thú hướng Daniel nói.

Đổi lại là bị con người vốn đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế kia trừng cho im bặt, "Cậu là muốn anh điều cậu về lại cấp 3!?"

"Ấy ấy, hyung, em không dám!" Lai Kuan Lin thực ra kém 2 tuổi nữa mới được vào đại học, nhưng anh họ người ta vừa giàu vừa quyền lực, người ta cũng là học bá hơn nguwoif, liền thuận lợi được vào đại học trước tuổi.

Daniel "hừ" một tiếng, tay nắm lại đột nhiên nghe loạt xoạt. Đưa lên mở tay ra thì thấy một túi jelly nho nhỏ đầy màu sắc hình thù. Nhìn thứ trẻ con này, anh nhịn không được nhớ tới bé con kia.

Nhóc con đó, quá là nguy hiểm! Một từ một chữ một hành động cũng có thể khiến anh từ con người trầm tính trở nên loạn cào cào.

Sờ sờ bên má vẫn còn vương mùi hương hoa anh đào thoang thoảng của người kia, không quá ngọt, nhưng lại khiến người ta trầm mê không thoát ra nổi.

Nhếch môi, có chút mong chờ lần gặp tiếp theo.

Chỉ là một chút do tò mò thôi, Kang Daniel tự biện hộ với chính mình rồi gật gật đầu hài lòng với suy nghĩ đó.

Anh nào nhận ra, nếu đã tin tưởng mình không dao động thì sao anh phải biện hộ, biện hộ cho ai xem đây!? =)))

Thế mới nói, người trong cuộc luôn u mê không lối thoát mà~

==========
30/7/2018
19:28
                                                                            Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro