Chap 3: Tiền Đồ Bay Mất~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nielwink1205  chap này tặng cô =))) cảm ơn đã cmt cho t động lực vt nha~ love u~ (nói là quà cho sang 😂 cũn chả có jngoài chap, cô k cần thì trả lại vẫn nhận nha :vvv) chap này ngọt phết coi như tặng đường =)))
==========
Chap 3: Tiền Đồ Bay Mất~

Buổi sáng theo đuổi đầu tiên của Park Ji Hoon trôi qua hết sức bình yên, chính là do cậu bị giảng viên giữ lại thuyết giáo cho mấy tiết liền ah~ vốn là muốn giờ giải lao liền đi tìm học trưởng yêu dấu, rốt cuộc lại không thể.

Đến lúc cậu lết ra được phòng học thì đã là giờ ăn trưa, Woo Jin nói gì thì nói vẫn là rất có tâm đợi cậu ngoài cửa đi, Ji Hoon cảm động không thôi, "Park Woo Jin, không hổ danh bạn tốt, tao biết mày đợi tao mà~~~"

Nói rồi liền phi đến định ôm cậu bạn thì... một chùm chìa khoá đã bay thẳng vào mặt, trùm chìa khoá sau khi va chạm với mặt ai kia thì nhẹ nhàng trượt xuống 'keng' một cái đáp đất, để lại trên gương mặt xinh đẹp một mẳng đỏ ửng.

"Yaaaa!!! Park Woo Jin!!! Mày định huỷ dung ông đây à!!! Cmn chứ..." Ji Hoon xù lông ôm mặt gào thét.

"Hung thủ" nào đấy thì rất chi nhởn nhơ, "Cho mày chừa tội quên chìa khoá phòng, tao đợi mày là tốt lắm rồi, xuỳ phí thời gian đi ăn vs Hyung Seob của tao, hừ, đi đây~"

"Mày cái đồ có trai bỏ bạn!!!" Bạn nhỏ Park uất hận nhìn theo cái dáng vẫy tay kia, làu bàu nhặt chìa khoá lên tính đi ra ngoài kiếm đồ ăn rồi về hòng ngủ một giấc.

Quay đầu đi đươcj nửa bước thì dừng lại, lôi điện thoại ra xem xem lịch của ai mà ai cũng biết là ai đó, rồi bỏ luôn bộ hậm hự lúc nãy vui vui vẻ vẻ đổi hướng xuống cantin.

Nay học trưởng của cậu học ca chiều ah~ chắc chắn sẽ phải xuống cantin ah~ cơ hội tốt như vậy, cậu sẽ bỏ qua chắc!? Nếu vậy cậu không phải là Park Ji Hoon nữa rồi~

===========
Cantin lúc này có hơi vắng vẻ, chính vì qua giờ cơm trưa cũng lâu rồi, phần nữa cantin trường cậu thật quá rộng! Đi tới mệt vẫn còn bàn!

Lần đầu thấy nó thì Ji Hoon vui thật cơ mà giờ thì lại khiến bạn nhỏ Park Ji Hoon thấp thỏm không thôi. Nhỡ học trưởng ăn xong về mất rồi thì sao ah. TvT

Cầm hộp sữa đào trên tay, Ji Hoon phiêu ah~ phiêu~ đang vật vờ thì thấy ai kia đang ngồi ở một cái bàn khá khuất trong góc.

'Bộp'

Kang Daniel đang ăn thì trước mặt hiện ra một hộp sữa hồng hồng, nhíu mày ngẩng lên thì thấy Ji Hoon đang chống hai tay ngồi đối diện, mắt long lanh to tròn mỉm cười nhìn anh.

"..." thật làm anh tự nhiên liên tưởng tới hai con mèo của anh ở nhà mỗi khi đòi ăn quá...

Kang học trưởng sau khi gật đầu đồng tình với ý nghĩ của mình thì rất tự nhiên cầm khay định sang bàn khác ngồi.

"Ấy ấy, học trưởng, không được đi ah, em tìm anh cực lắm đó, cantin rộng như vậy." Park Ji Hoon nhanh chóng giữ tay Daniel lại còn kèm thêm ánh mắt vạn phần đáng thương.

Còi báo động trong não Kang Daniel vang lên inh ỏi, khẽ chuyển tầm nhìn, giật nhẹ tay ra khỏi móng vuốt của mèo con kia, đi đến bàn khác ngồi xuống tiếp tục ăn.

Vài giây sau lại thấy tiểu tổ tông nào đấy đặt sữa trước mặt mình rồi lại ngồi đối diện ngắm anh ăn.

Kang Daniel lại đứng lên đi ra bàn khác, Park Ji Hoon cũng lại cong mông chuyển theo, lập đi lập lại bác lao công cũng chóng mặt quát một tiếng mới chịu ngồi im.

Nhìn ngừoi trước mặt bất lực ẩn nhẫn ăn cơm, Park Ji Hoon vạn phần vui vẻ, tay cầm sữa mút, chân thì đung đưa ngồi ngắm người ta, "Học trưởng~ chiều anh học tới mấy giờ vậy."

"Ăn cơm không nói chuyện." Kang học trưởng bình tĩnh ăn.

"Em không có ăn ah~ em là đang uống sữa mà~" Park Ji Hoon chớp chớp mắt đáp.

"Tôi đang ăn." Kang học trưởng vẫn vô cùng bình tĩnh gắp đồ ăn.

"Em biết ah~ em đang ngắm anh mà, sao có thể không thấy." (•v•) bạn nhỏ nào đó vẫn nhất quyết ngây thơ.

Kang học trưởng vẫn bình tĩnh... mới là lạ!

"Cậu là không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy hả!?" Daniel bỏ đũa xuống, có chút nhức đầu với người trước mặt.

"Anh đã thấy ai đứng trước crush mà EQ vs IQ cao được chưa!?Ít nhất em còn 0,1 nhá, chưa có bị âm là may lắm rồi~" Ji Hoon cũng buông sữa, một bộ nghiêm túc giải thích cho Kang Daniel.

"..." ai đó, ai cũng được, vớt con mèo lai thỏ tinh này đi dùm anh đi, anh sắp đột quỵ rồi!

Nhìn Kang Daniel câm nín, Ji Hoon cười cười đặt hộp mình vừa uống xuống rồi đẩy hộp sữa trên bàn về phía anh, "Học trưởng~ sữa đào này rất ngon nha~ anh ăn xong rồi thì uống đi."

Là tại ai mà tôi phải ngừng ăn!? Ai hả!? Nội tâm Kang học trưởng điên cuồng gào thét, thôi thì dù sao đồ ăn trường hôm nay cũng không quá hợp khẩu vị, coi như ăn xong rồi đi.

Toan đứng dậy thì lại bị Ji Hoon kéo phịch xuống ghế, Kang Daniel trợn mắt.

Má nó!

Mông ông đây bị cậu dập nát rồi! Người thì nhỏ mà sức gì lớn vậy!?

"Lại làm sao nữa!?" Có chút không kiên nhẫn nhìn ngừoi trước mặt.

Ji Hoon đưa hộp sữa lên trước mặt lắc lắc rồi nhướng mày, ý tỏ anh không uống thì đừng hòng đi.

Kang Daniel giật giật khoé miệng, anh cũng không phải trẻ con mà thích sữa, dứt khoát nhanh chóng đứng dậy đi kệ người kia ý ới ú ớ.

Anh Kang, anh nghĩ bạn học Park không đạt được mục tiêu mà đã thả anh đi dễ vậy sao, anh sai rồi! Quá sai!

Thỏ kia nhìn bóng lưng ai đó rồi mỉm cười, xách cặp ngúng nguẩy đi về tìm bữa trưa muộn còn anh Kang bên này, chính là dở khóc dở cười.

Sau khi từ nhà ăn về phòng học, lôi cặp xuống lấy sách vở thì liền thấy hộp sừa đào hiên ngang nằm bên hông balo, lôi ra thì bên trên còn dán tờ note mặt ai kia đang wink.

Khụ... này là muốn anh uống sữa hay cố ý dẫn sang ý khác đây... còn dán mặt mình lên, muốn anh nuốt vào bụng à...

Vị học trưởng nào đó rất không đứng đắn nghĩ linh tinh tới tai đỏ rực mới cắm ống vào uống sữa người ta đưa.

Mạn phép hỏi anh Kang, vẫn là hộp sữa đó, chỉ là dán thêm cái note, anh mấy phút trước còn sống chết không quản, giờ chỉ một cái wink anh đã tiền đồ lạc lối, thử hỏi tiết tháo ở đâu ah~ (,,-v-,,)

Và sau đó, cái ảnh với dòng cap [Kang học trưởng uống sữa! Còn là sữa Park học đệ đưa! Đừng hỏi vì sao tôi biết! Quá thừa thãi! Tin vào chân lý trong tim được rồi!!!]

[+19991996] Cái cap này... cần bao nhiêu u mê liền có bấy nhiên... mà không sao, chỉ cần là NielWink u mê hơn t cũng chịu =)))

[+2951210] Quả nhiên Kang học trưởng là thê nô!

[+1210295] Ahihi k cần tự huyễn nha, trưa nay tôi ăn trưa muộn thấy toàn bộ khung cảnh hường phấn nơi cantin của đôi trẻ, khẳng định sữa là của Park bảo bối đứa đó (//v//).

[+10596] Trời má, cứu TvT tôi còn đang tự hào vì nay ăn sớm không cần xếp hàng đợi cơm, này muốn tôi sống sao ah~

[+2912]  Manh động cái gì :) mấy người không thấy note wink trên tay học trưởng à, nhìn mặt sau mờ mờ vậy cũng đủ xem hiểu không!? Winking là ai, chắc không cần tôi nhắc đâu ha :)))

.Xem thêm 2951996 bình luận.

Và nhân vật đang gây bão mạng kia đang vùi đầu vào công việc trong phòng hội trưởng sau giờ học đến tận chiều muộn đây!

Là sinh viên năm cuối, hết chuẩn bị luận án lại ôm thi tốt nghiệp, anh còn là hội trưởng hội học sinh, không những bận mà còn là bận đến tối mắt tối mũi luôn chứ đừng đùa!

Phó hội trưởng và ban thư ký đều đi hoạt động câu lạc bộ rồi nên chỉ còn mình anh vật lộn thôi, hảo cô đơn mà TvT.

Đang làm thì bụng một đường cồn cào, Kang Daniel đưa tay xoa xoa vùng bụng chữ  王 của mình, hiện tại đã đói vậy rồi, nếu lúc chiều không uống sữa của nhóc kia thì chả biết anh đói thành dạng gì mất.

Khẽ cười, lại nghĩ tới vẻ mặt lém lỉnh kia, quả thật chưa ai làm anh vô phương điều trị như này.

Theo thói quen tìm socola lót dạ, từ khi công việc lẫn học tập nhiều anh thường ăn socola để giảm căng thẳng cũng như tỉnh táo, mặc dù anh không quá thích nhưng cũng được coi là đồ ngọt anh ăn quen nhất đi.

Đưa tay kéo ngăn bàn định lấy socola như mọi hôm, tay xoạt cái chạm vào vật thể khác lạ, nhìn vào liền thấy gói kẹp jelly sặc sỡ nổi bần bật trong đám socola đen sì, y hệt như chủ nó... luôn toả sáng mọi nơi...

Aiz~ Kang Daniel! Ngươi đói tới thần trí bất ổn rồi à, một hai đều nghĩ tới người không nên nghĩ là sao!?

Tay lấy socola có chút chần chừ, liếc liếc, cuối cùng nhịn không được bóc jelly~ vị ngọt thơm tan trong miệng, dai dai mềm mềm, đã rất lâu rồi anh chưa ăn lại nó, hình như là từ mẫu giáo thì phải!? Có chút hoài niệm, có chút vui vẻ...

'Ting' điện thoại trên bàn vang lên một tiếng, kéo anh về thực tại. Daniel cầm lên xem, chỉ thấy bất lực tràn đến. {Học trưởng~ muộn rồi mau về~ tháng 12 rồi, tối sẽ lạnh lắm đó~ Niel ốm em sẽ xót lắm ah~}

Còn ai có thể gọi anh là 'Niel' ngoài tiểu quỷ kia chứ!? Mặc dù thân mật vầy anh không ghét nhưng vẫn là chưa quen.

Đang còn thắc mắc sao nhóc con đó lại có số của mình thì tin nhắn lại được gửi đến, {Không cần thấy khó hiểu~ Đến người yêu tương lai của anh là em em còn biết rõ nữa là số điện thoại của anh~}

Kang Daniel câm nín! Nhóc con nghịch ngợm! Tán tỉnh người ta không ngại như vậy!? Hẳn là đào hoa lắm đi!?

Không hiểu sao nghĩ nghĩ lại ẩn ẩn bực bội, định tắt điện thoại thì 'Tinh', lần này là uy hiếp hay làm nũng vậy ah!? {Sao không trả lời em ah!? Niel hết thương em rồi!? :'<}

Nhắn liên tiếp vậy, hẳn là nhắn với mình anh đi!? Vị học trưởng nào đó lại tự nghĩ tự vui~ quá mất hình tượng ah hình tượng~

Tự lấy lí do chỉ là an ủi học đệ, người nào đó e hèm một tiếng liền soạn đi một tin nhắn, cố tỏ ra thật cao lãnh~ {Cậu nói nhiều vậy làm gì!? Tôi biết rồi, giờ sẽ về.}

Muốn đào ra bao nhiêu trung khuyển liền có bấy nhiêu, còn bày đặt cao lãnh!?

Sau đó khi phó hội trưởng cùng ban thưu ký đi sinh hoạt clb về liền thấy hội trưởng thấp thỏm ngồi chăm chăm nhìn điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống còn giấy tờ gì đó bay đầy đất vẫn kệ.

Xa xa còn có mấy tờ mắc ở cửa sổ, roạt một cái bay đi, gió cuốn ah cuốn, dập ah dập, nát như chính tâm hồn của những con người vừa vào cửa này đây ah TvT.

Rồi đột nhiên hội trưởng nào đó sau tiếng 'Tinh' liền đứng dậy sách cặp đi về, bỏ lại câu "Các cậu xử lý nốt đi." liền về...

...
...
...

Anh cmn xử lí qq!!!!!!!!

Giấy toè chả biết mất bao nhiêu rồi!?

Còn bảo chúng tôi dọn!?

Lợi dụng chức quyền ah lợi dụng hức quyền QAQ!!!

Trả lại Kang hội trưởng cuồng công việc cho chúng tôi!!!Cái người này tụi tôi không quen!!!

Rốt cuộc là ai!? Là ai bắt cóc hội trưởng của chúng tôi rồi!? TVT

Kang học trưởng chính là bị sốc thính tới mất hồn thôi, không có sao nha~

Tin nhắn cuối cùng của Hoonie bảo bối là {Oa~ ngoan như vậy!? Mau lại em thưởng nào~ *moaz* lão công mau về rồi nhắn báo em nha~}

Đó~ kết thúc một ngày dài mà có người tiếp sức cho vậy thử hỏi Kang học trưởng tinh thần sao không thể sung mãn ah (-^-)

Đáng yêu quá mà, viên mãn quá mà, đừng tưởng không ghét có nghĩa là không quá thích, biết đâu không ghét chỉ là biện hộ cho thích thì sao ah~ =)))

=======
17/8/2018
00:50

                                                                         Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro