#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiHoon năm nay tròn mười tám, rốt cuộc cũng phải cuốn gói rời khỏi cô nhi viện. Trên người là áo thun cam đơn giản không còn mới, quần jean xanh đen vì giấu vết thời gian mà phai màu đi khá nhiều, duy có đôi giày thể thao là được JiHoon chăm sóc kỹ nhất, mang màu đen đơn thuần sạch sẽ không vướng chút bụi bẩn.

May mắn thay, hành lí của cậu chỉ gồm một cái ba lô và mini va li nho nhỏ, nên JiHoon không quá vất vả mang theo chúng đi lang thang bên mình.

Trong túi duy nhất còn tờ 50 ngàn won, chỉ mong sao có thể cầm cự được lâu hơn một tuần nữa.Cậu nhìn tờ tiền gấp gọn trong tay, sau đó thở dài, khói lạnh cũng theo đó nhuộm trắng làn gió thoát ra từ miệng.

Ngoái đầu nhìn nơi cậu sinh sống từ bé đến lớn một lần cuối. Kỳ lạ, đến một chút nuối tiếc cũng không đọng lại trong lòng.

Khoảng thời gian tiếp đấy, JiHoon đã phải đi bộ đến từng hàng ăn to nhỏ để xin việc. Vì sợ hao tiền, cậu đương nhiên không dám móc túi ra để di chuyển bằng những phương tiện công cộng khác. Cô đơn loanh quanh Seoul bằng chính đôi chân kiên cố, vỏn vẹn hai hôm, người JiHoon gầy sọp đi thấy rõ.

Nhưng không vì đói nghèo mà cậu cảm thấy bản thân quá đỗi cực khổ.
Từ nhỏ đến lớn thu mình vào vỏ ốc, cuộc sống đã dần trở nên vô cảm, cứ tồn tại ngày qua ngày không khác gì một cái xác khô, con tim có cố cũng chưa nếm được mùi vị của hạnh phúc mà người đời hay ca tụng.

Nhiều lúc muốn tự kết thúc cuộc đời nhàm chán lắm, chẳng hiểu sao đến cuối cùng vẫn không thể làm được. Park JiHoon thì lại không nghĩ cậu thật sự không có bản lĩnh như vậy.

Thôi cứ coi như cậu đang chờ đợi hạnh phúc đi, cái cảm xúc mơ hồ quý giá chưa chắc tồn tại ấy, đặt làm mục tiêu tạm thời để sống tiếp, cũng không phải không đáng để thử.

Nhiệt độ ngày thu càng ngày càng giảm, các hàng ăn cậu đặt chân đến xin việc đều không chấp nhận lai lịch của cậu, họ không muốn tuyển những đứa trẻ mồ côi, họ cho rằng chúng căn bản không nhận được sự giáo dục đàng hoàng từ người giám hộ.

Đối mặt với đủ loại tình huống tréo nghoe, Park JiHoon chỉ biết im lặng và chịu đựng. Ánh mắt người đời lấy cái mác địa vị xã hội mà găm từng nhát vào người cậu như thế, dĩ nhiên cậu vẫn cảm thấy tủi nhục đến đường cùng.

Mãi cho đến ngày thứ ba, vào một đêm gió thổi cực kì lạnh.
Jihoon lê từng bước tản bộ xung quanh những con hẻm nằm ở khu chung cư kế bên trường trung học. Áo cam hôm trước trở nên cáu bẩn nên đã được thay thế bằng áo dài tay để đủ khả năng giữ ấm.

Hai ngày nay đều ngủ ở ngoài công viên lạnh cóng. Người ngợm vì thiếu tắm rửa mà có chút bết. JiHoon bước chân kiên định đến một cửa hàng gà rán nằm ở cuối đoạn đường vắng vẻ.

<<Tuyển nhân viên chạy bàn (ưu tiên sinh viên), có thể bao chỗ ngủ ban đêm, ban ngày làm 12/24 tiếng. Lương tuỳ thuộc bàn giao với chủ tiệm.>>

Tờ giấy nhỏ được những dải keo trong suốt dính chặt vào cánh cửa kính diện rộng. Bên trong không bật đèn, chứng tỏ cửa tiệm đã dọn dẹp từ sớm.

Cái loại vận rủi gắn liền với cuộc đời cậu như thế này xảy ra như cơm bữa...

JiHoon tiếc nuối dán chặt tầm nhìn lên tờ giấy nhỏ một lúc. Sau đó toan rời đi, vừa xoay đầu lại, đột nhiên bản thân không may va phải một người nào đó.

Người lạ mặt thấy JiHoon giật nảy hốt hoảng, liền đem hai bàn tay vịn ngay đôi vai cậu, tránh trường hợp JiHoon giật mình mà lăn sõng soài ra mặt đất, vội vàng lên tiếng hỏi han.

"Nè Nhóc, nhóc không sao chứ?"

JiHoon đầu ong ong, mất hai giây mới nhìn thấy rõ con người cao lớn trước mặt.

Tên ấy là con trai, trông tầm đôi mươi tuổi, cao hơn cậu chừng 10cm. Trên đầu anh ta đang đội một cái mũ bảo hiểm dành cho xe mô tô, mắt mũi miệng trước mặt cậu đang được bao gọn trong một cái tầm nhìn nhỏ hẹp.

Anh ta mặc cái khoác da màu đen trông khá xịn, tóc cũng nhuộm vàng óng mượt. Nếu chỉ xét về ngoại hình thì JiHoon có không chắc về việc anh ta có liên quan gì đến cái khu bình dân rẻ tiền này không nữa.

Cậu vội lùi ra sau vài bước rồi sau đó gập lưng đáp.

"Em không sao. Thành thật xin lỗi anh."

Dứt lời theo quán tính liền tránh sang một bên, vội vàng kéo vali tiến về phía trước. Nhưng không ngờ là cái tên đó dùng cánh tay dài dài của hắn, giữ lấy đôi vai của JiHoon, ngăn cậu lại.

" Nhóc thực sự không muốn xin việc hả? "
JiHoon sững người ngoảnh mặt, đôi mắt bắt được tia hy vọng sáng ngời, miệng vì hưng phấn nên có chút hé mở, xoay người đứng đối diện anh ta, gật đầu lia lịa trả lời.

"Dạ muốn Dạ muốn chứ! Cho hỏi anh là người quen của chủ tiệm ạ?"

Anh ta gãi mũi, cười cười, rụt tay khoanh ở trước ngực.
"Anh là chủ tiệm."

JiHoon gãi đầu, nở nụ cười đáp lại. Gập người lần nữa, nét mặt vô thức mang lên nét tươi vui lạ lẫm, dõng dạc giới thiệu bản thân.

"Em là Park JiHoon, 18 tuổi, em rất muốn xin việc ạ."

Anh ta tháo đi cái mũ bảo hiểm bí bách. Mái tóc vàng vì mồ hôi mà trở nên lộn xộn dính vào trán. Vỗ vỗ vai cậu, giọng có chút trầm xuống.

"Anh là Kang Daniel, từ mai là em có thể làm chính thức rồi. Ở trong quán có một phòng trống, anh mở cửa rồi em mau vào trong sắp xếp hành lí đi nhé, bên trong nhà vệ sinh cũng có đầy đủ vật dụng, muốn dùng gì cứ tự nhiên, anh sống ở căn hộ không xa đằng kia nên sáng mai anh sẽ đến sớm đấy."

Cạch cạch, rút chìa khoá ra từ khe tra nhỏ, anh ta lịch thiệp đẩy cửa, tư thế giữ nguyên, hất cằm ra hiệu JiHoon tiến vào.

Cậu cũng ngoan ngoãn, ba lô vẫn yên vị trên vai, kéo dải vali qua cái cánh cửa kính. Sau đó mở miệng cười cười, đợi hắn dẫn cậu đi vòng quanh xem qua một chút.

Tiệm gà rán này không quá cao sang nhưng chắc chắn là không hề chật hẹp, kiểu thiết kế ngộ nghĩnh khiến nơi này trông có vẻ giống hàng ăn dành cho đối tượng học sinh sinh viên hơn những cửa tiệm quy mô thông thường khác.

Gian trước chứa bàn, tổng cộng có 9 cái, cùng với chồng ghế được xếp gọn tựa vào tường, không nhìn nhầm thì chắc cũng cỡ hai chục cái đi.

Còn gian sau là khu nhà bếp được thông hẳn với gian trước, không gian thoáng đãng, có ba cửa sổ nằm thành hàng.

Khi đi vào gian sau, chỉ cần nhìn bên phải là có thể thấy cái cánh cửa màu đỏ.
Kang Daniel hắn nói, đây chính là căn phòng riêng của cậu.

JiHoon nhất thời không biết đáp lại ân huệ như thế nào, sau đó bản thân không thể điều khiển được tuyến lệ, đôi mắt liền hoen đỏ. Cổ họng nghẹn lại, nụ cười không đổi, nhưng thanh âm phát ra tiếp theo lại trở nên méo mó.

" Em thật sự cảm ơn. Em sẽ làm việc chăm chỉ hết sức ạ."

Kang Daniel không ngờ rằng cậu bé này mau nước mắt như vậy, không phải chỉ là sinh viên đi xin việc thôi hay sao? Đối với tình huống khó xử của hiện tại, ngoài im lặng ra hắn không biết có thể làm thêm gì khác.

Nhưng đồng hồ trên tay đã chỉ điểm hơn 11 giờ khuya, rốt cuộc hắn vẫn phải mở miệng dặn dò.

"Ngủ nghỉ sớm đi nhé, khuya rồi đấy, anh sẽ chốt cửa ngoài. À, Mai 7h anh sẽ tới, chuẩn bị trước đó đi."

Xong câu Daniel lẳng lặng chồng lên mũ bảo hiểm, đẩy miếng kính chắn trên mũ xuống che toàn mặt.

Rất nhanh thứ sót lại chỉ còn là cậu dõi theo bóng lưng của hắn, phóng đi trên con mô tô xa dần.

Con mô tô của Kang Daniel lao vù vù, hắn vừa cảm nhận những cơn xé gió ôm trọn lấy người, vừa loé lên những hình ảnh của cậu nhóc lúc nãy.

Thực ra, hắn chỉ tình cờ chạy đến tiệm, liền bắt gặp Park JiHoon vai ba lô tay hành lí đứng nhìn chằm chằm cửa kính trước mặt.

Nhìn bộ dạng như vậy, ai cũng dễ dàng đoán ra được là cậu muốn đi xin việc, hắn đang thiếu nhân lực, thu nhận thêm một người cũng không có gì là lạ.

Dù sao thì trông dáng vẻ cậu ta thoạt nhìn cũng ngoan hiền, nhận về mong là không rước tới quá nhiều phiền toái đi.

Hắn tự cảm thấy bản thân lương thiện không khác gì bồ tát vậy.
========End Chap 1==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro