#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon ra sức dùng tay đẩy mạnh cánh cửa inox bỗng bị chốt cứng, không gì xảy ra, cánh cửa không hề lay chuyển.

"Ai đó cứu tôi. Ai đó cứu tôi với!!!!"

Cậu đập vào cánh cửa những nhát đoàng đoàng. Đem đi hết những sức lực cuối cùng với hy vọng phép màu nào đó có thể xảy ra, chưa bao giờ niềm khao khát được sống của JiHoon lại có thể to lớn đến như vậy.

JiHoon nhận ra, cậu thật sự không muốn rời xa nơi này một chút nào.

Vào những ngày lang thang đối mặt với những sự khinh bỉ ngoài đường, anh Daniel thu nhận cậu mà không cần hỏi đến xuất thân mồ côi bần tiện.
Khác với những bữa cơm nguội ăn cho có của cô nhi viện, anh JiSung lúc nào cũng dặn dò cậu phải ăn cho đầy cho đủ, tự tay hâm nóng thức ăn lại, tấm lòng của anh ấy, thực sự ấm áp hơn cả món canh kim chi cay xè giữa đêm đông lạnh giá.
Anh JaeHwan và Bae JinYoung, những ván mạt chược đều lôi cậu vào, còn doạ dẫm nếu cậu không chơi cả hai sẽ giận dỗi. Xem cậu như anh em, nhẹ nhàng nắm tay cậu bước vào cuộc đời bọn họ.

Sau một thời gian dài, JiHoon mệt nhọc ngồi bó gối dưới sàn nhà, khí lạnh khiến toàn thân trở nên tê dại, ngón tay và đôi môi bỗng chốc trở nên tím tái, cơ thể theo bản năng lặng lẽ run lên từng đợt.

Gục mái đầu vào cánh tay mình tìm hơi ấm. JiHoon cười đắng. Xem ra, vận số cả đời đã đổi cho một tháng ngắn ngủi hạnh phúc như vậy rồi thì phải.

- - - - - - - - - -

8 giờ tối, Kang Daniel đang trên đường về nhà. Hắn hiện tại đang thuê một căn phòng ở CheongDamDeong cách cửa tiệm hai cây số. Con mô tô lẻ loi phóng như gió giữa đại lộ tối đèn.

<<I'm so sorry but i love you dag...~~>>

Điện thoại trong túi đổ chuông, Kang Daniel bóp phanh tấp con xe vào lề đường, gạt chân trống, ung dung bắt máy:

"Alo.."

"À Daniel...Mai kêu thợ đến sửa cái then cửa kho đông nha, tao thấy nó cứng quá nên không đóng lại, đóng lại là khỏi mở luôn."- JiSung cằn nhằn qua đầu bên kia điện thoại.

" Ờ.."

"Vậy thôi ha...bye."- Yoon JiSung ngắt sóng.

Kang Daniel thở dài, nhét điện thoại vào túi quần, rồi thuận tay mò lên túi áo. Sau đó bỗng nhíu mày, rí lên một tiếng.

"Má nó..."

Sáng nay do bực bội mà hắn chỉ vơ lấy đúng cái chìa khoá con xe, quên mẹ chùm chìa khoá nhà ở tiệm. Hắn gần đến nhà rồi, giờ lại phải chạy ngược thêm một vòng nữa, hôm nay thật sự đen thế không biết.

—————

"Cửa không khoá mà bên trong đã tắt điện rồi ư?"

Kang Daniel đẩy cánh cửa kính đi vào trong. Gian sau lẫn gian trước tối đen như mực. Hắn tiến đến quầy tiếp tân cầm lên chùm chìa khoá, toan rời đi, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào hành lang dẫn đến gian sau tối om đấy.

Vươn tay ấn cái nút bật công tắc điện. Cả cửa tiệm bỗng chốc sáng rực. Kang Daniel ngẫu hứng cất bước, đi xuống gian sau với cảm giác kỳ quặc, hắn đoán JiHoon hiện tại đang ở trong phòng, nghĩ đến cậu làm hắn bất giác nuốt lấy một ngụm nước miếng.

<< JiHoonie...thằng bé ngủ sớm thế? Chắc hẳn phải mệt lắm, quên cả khoá cửa...>>

Hắn nhìn chằm chằm vào gian phòng bên phải. Không nhịn được đi lại gần, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hy vọng cậu bé kia không vì tiếng ồn mà giật mình thức giấc.

Sau đó lén lút ló đầu vào căn phòng tắt đèn hai mét vuông. Lạ thay, Chiếc giường chỉ có chồng chăn và cái gối được xếp gọn.

"JiHoonie?"

'Cách'. Hắn mở điện, ánh đèn rọi đến mọi ngóc ngách của nơi ở sạch sẽ.

Không có bóng dáng ai cả...

<<Có chuyện gì xảy ra vậy? JiHoon đang ở đâu?>>

Daniel móc điện thoại ra, động tác dần trở nên luống cuống. Dòng số cùng ba chữ "JiHoonie" trong danh bạ hắn nhanh chóng hiển thị song song với tiếng nối máy 'tút tút'.

Tiếng nhạc chuông vang lớn vọng lại từ quầy tiếp tân.

Tim Kang Daniel theo tiếng nhạc mà gõ nhịp càng ngày càng dồn dập. Hắn tiến ra ngoài, di động màu xanh lá của em ấy đúng là đang ở đó.
Không thể nào giữ nổi bình tĩnh, hắn lập tức quay vào trong gian sau, những bước chân nhanh hơn trong vô thức, mắt dáo dác đến mọi hướng mọi nẻo. Rồi tầm nhìn của hắn rốt cuộc cũng đặt lên cánh cửa inox với then chốt không may đóng chặt.

Kang Daniel chợt nhớ đến lời JiSung huyên thuyên không lâu trước đó, miệng lắp bắp.

"Cửa đóng rồi..chẳng nhẽ...
Mẹ kiếp!!"

Hắn chửi thề, điện thoại trên tay không nương từ quăng xuống, mở tủ ra tìm hộp đồ nghề, sau đó cầm lên cây búa, lại gần phang từng nhát lên cái then cửa khó nhằn.

Một nhát, không ăn thua.

Nhát thứ hai, then chốt có biến dạng, , nhưng tình hình chưa khả quan.

Nhát thứ ba, do bất cẩn, tay hắn đập vào góc nhọn trên then chốt, tạo nên một vết cắt sâu nửa phân, máu nhỏ nhiều giọt, hắn khẽ rên lên đau đớn.

Mồ hôi lăn trên thái dương vương qua hàng chân mày. Daniel cắn răng siết chặt cây búa, mỗi một nhát văng xuống là mỗi lần hắn tái mặt. Kiên trì như vậy, cho đến khi dòng máu từ vết thương chạy dài xuống cổ tay khô lại, then chốt mới hoàn toàn rơi ra ngoài.

Hình bóng nhỏ bé ngồi bó gối qua khe cửa bật mở khiến hắn như muốn chết trong lòng. Park JiHoon hé mở đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc nói không ra tiếng, khoảng khắc bắt gặp ánh mắt hắn, dòng lệ nóng nổi được đà không ngừng lăn trên hai gò má tái nhợt.

Kang Daniel bất động hai giây chứng kiến con ngươi của Park JiHoon hướng về phía hắn lần đầu tiên sau suốt một tháng trời.

Không phải cặp nhãn vừa xinh đẹp vừa thanh cao khi em khoác lên mình bộ cánh sang trọng, cũng không phải cặp nhãn long lanh ngoan hiền khi em gật đầu liên tục cảm ơn anh lúc ấy. Mắt em giờ đây chỉ hoen đỏ vô hồn, chan chứa biết bao nhiêu là sự tuyệt vọng.

Em lặng lẽ dõi theo Kang Daniel từng bước tiến lại gần, xốc em đứng dậy, sau đó bế em trên tay. Thân nhiệt băng hàn của em khiến hắn cũng phải run rẩy một chút. Nước mắt em không ngừng chảy, nhưng em nở nụ cười nhè nhẹ, rút đầu vào khuôn ngực ấm áp, thời gian trước mắt em bỗng dưng trôi qua thật là chậm.

——————End Chap 5———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro