#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radio trên xe đang bật A good man của BIGBANG, bài hát JiHoon yêu thích.

Cậu vô giác ngân nga vài câu trong miệng.

{ Anh sẽ không như thế này nếu anh là người đàn ông tốt.
Nhưng anh cũng không phải là người đàn ông tồi tệ, phải không?~}

Trời đã tối hẳn, mặt đường được ánh đèn vàng soi sáng, hắt vài tia vào khuôn mặt JiHoon đang hướng về phía cửa sổ, các hàng quán còn đang mở và tiếng nổ ga văng vẳng tô điểm cho cuộc sống về đêm thêm sinh động bắt mắt.
Kang Daniel gõ nhẹ ngón tay trên chiếc vô lăng hơi ẩm, lia tầm nhìn sang bên cạnh hắn một giây, sau đó mở miệng.

"Anh đang đưa em đến cửa hàng di động. Thật sự đã làm phiền em nhiều rồi."

Park JiHoon mỉm cười.

"Em còn nhiều thứ biết ơn anh không hết. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa."

Daniel cong lên khoé miệng, châm điếu thuốc, tiếp tục lái xe, thở ra một làn khói trắng xám.

"Bộ vest này em cứ giữ, nó không mắc lắm."

Park JiHoon bĩu môi, quay đầu xem phản ứng của hắn, rồi tiếp tục dán chặt mắt lên ô cửa nhỏ.

"150 ngàn won mà anh kêu rẻ."

Hắn có ý cười, cố thuyết phục cậu.

"Anh không thích màu hồng chút nào hết, em mặc hợp hơn đó."

JiHoon cúi đầu, mân mê cổ tay áo mới tinh, âm thanh phát ra bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng.

"Màu nào thì cũng là màu thôi. Dù sao đi nữa, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

Đồng tử rung chuyển, trở nên ươn ướt. Mới ngày hôm qua cậu còn là thanh niên vô gia cư không tia hy vọng, chỉ sau một đêm lại có công ăn việc làm lẫn chỗ ở, mọi thứ diễn ra hệt như một giấc mộng thật đẹp.

Duy chỉ có cảm xúc của cậu là trở nên quái lạ, khó chịu lắm...JiHoon day day chân mày, tạm thời không nên suy nghĩ về nó vậy.

Kang Daniel chầm chậm dừng xe, móc ví đưa cho JiHoon 70 ngàn, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, tiến thẳng vào cửa tiệm.

Tuy số tiền 70 ngàn won không hề đủ để mua một con phone cảm ứng tân tiến, nhưng xin đừng ai đó nói hắn keo kiệt, dù gì thì hắn chỉ mới gặp cậu ta ngày hôm qua, còn quá nhiều điều mơ hồ hắn chưa thể nắm rõ.
Hơn nữa, kể từ lúc nãy, Kang Daniel đã sớm không còn là người thừa kế lắm tiền, tiệm gà 'Wanna' là tài sản tự kiếm duy nhất của hắn, sau này nó cũng chính là thứ duy nhất sinh ra miếng ăn, hắn có muốn cũng không thể tiêu hoang bừa bãi như ngày xưa được nữa.

Kang Daniel trong lúc đợi chờ, lạ kỳ là đầu óc trở nên trống rỗng, theo thói quen cứ gõ tay lên cái vô lăng đen bóng. JiHoon quay lại với điện thoại đời cũ màu xanh lá, ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn lại, đưa hắn 3 ngàn tiền thừa. Sau đó Kang Daniel nổ máy, con xe khuất xa, mặt đường có cố cũng không thể níu giữ được bóng hình của nó.

Những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng sáng rực bao phủ lấy khoảng trời rộng lớn, trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày, tựa như cuộc đời vô vị của Park JiHoon, hiện đã lật sang một trang phần tươi sáng khác vậy.

                        ~~~~~

Nhiều ngày tiếp theo Kang Daniel đều dành thời gian ở tiệm gà. Khác với lúc trước phải ngồi xử lí sổ sách ở công ty thì cuộc sống hiện tại có phần nhàn rỗi hơn hẳn.

Nhưng quả thật vận số của hắn còn tốt chán, tiệm gà khách đông nườm nượp, lời nhiều vô kể.

Người có tài kinh doanh như Kang Daniel, không có gia thế cũng khó bị đánh gục, huống hồ gì bản thân hắn cũng không tham vọng mấy, chỉ cần dư tiền xài và nếm mùi tự do là quá đủ.

Đảo mắt một lượt qua cái nơi được trang trí dễ thương giản dị đây, Daniel nhận thấy được diện tích khu đất đằng sau còn nhiều chỗ trống, hắn quyết định kêu người xây thêm gian nhà thông với gian sau, cộng với kho thực phẩm đông lạnh, để sau này hắn có thể chuyển vào sinh sống cho tiện.

JiHoon nghe thông báo từ Kang Daniel không hiểu sao lồng ngực không ngừng nhộn nhịp, từ lúc hắn "đóng đô" ở cửa tiệm để trông nom mọi thứ, tưởng chừng mối quan hệ của hai người sẽ trở nên thoải mái hơn hẳn, nhưng sự thật trái ngược.

Đoạn hội thoại không cái nào dài hơn 4 câu, cậu luôn quay đầu đi khi tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn, những câu chào buổi sáng còn không được phát ra trôi chảy, cho nên khoảng cách giữa cậu và hắn đương nhiên không tiến triển, mà còn xa thêm nhiều bước.

Park JiHoon bức bối chà sát cái cây lau nhà mạnh bạo xuống mặt đất. Cậu không biết, cậu không biết, cậu không biết đâu, JiHoon rất ghét phản ứng lạ thường của cậu mỗi khi ở gần anh ấy, nhưng tình cảnh bây giờ lại khiến nỗi bực dọc chạy dài khắp cơ thể, dày vò vô cùng.

Park JiHoon đúng thật là không hề biết...
Kang Daniel hắn lặng lẽ dõi theo cậu nhiều đến chừng nào.

Tuy hắn không chắc rằng hắn có cảm tình gì khác với JiHoon. Nhưng bản thân hắn rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn chăm chỉ của cậu, cứ làm việc quần quật như vậy không biết mệt, cho đến khi kiệt sức liền gặm lấy gặm để cái đùi gà chiên đầy dầu mỡ, lúc ăn ngon trông kì thực đáng yêu đi.

Vậy mà thái độ lạnh nhạt của cậu đối với hắn, thành công giữ mức dũng cảm của Daniel nằm gọn ở con số không tròn trĩnh.

Cứ thế một tháng trôi qua, vì Bae JinYong quay lại chạy bàn ở tiệm gà sau khi kết thúc chuyến đi về quê thăm má, tờ giấy tuyển nhân sự dán trên cửa kính tháng trước cũng bị Daniel xé đi không kiêng nể.

Giữa thu, những cành cây được nhuộm sắc vàng bởi sự lão hoá của lá phong, lải rải những chiếc lá nâu khô nhẹ nhàng xuống mặt đất. Và hiện tại là 7 giờ 30 sáng, bốn nhân viên tập hợp ở quầy tiếp tân, Kang Daniel nghiêm túc thông báo.

"Kho đông lạnh đã xây xong và được khởi động. Hôm nay chúng ta đóng cửa để chuyển hàng vào kho, sau này mọi thứ sẽ được bảo quản trong đấy nhé."

Hắn khẽ liếc nhìn Park JiHoon đứng cách hai thước trước mặt, lại một lần nữa bắt gặp cậu né tránh ánh mắt của hắn, khiến tâm trạng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi họ tản ra, Kang Daniel bực dọc đá vào cái ghế gỗ bên cạnh.

Bóng lưng cậu hướng về phía hắn cách đó không xa. Park JiHoon nghe thấy tiếng động, những cử động phút chốc thoáng ngập ngừng, nhưng một giây tiếp theo lại làm như không để ý đến, mím môi tiếp tục đi theo JiSung vào trong nhà kho dọn dẹp.

Kang Daniel nhặt lấy chiếc chìa khoá để riêng của con mô tô vỏn vẹn trên bàn rồi bước ra ngoài, đến xế chiều, bọn họ tan làm cũng chưa thấy hắn quay trở lại.

Mới đó mà đã đến cuối ngày, nhìn ánh hoàng hôn làm khung trời trở nên cam đỏ, Park JiHoon khép cửa, cảm thấy người ngợm hơi bết, vào trong gian sau chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Nhưng khi đi ngang qua phòng bảo quản đông lạnh đã được kích hoạt nhiệt độ từ lâu, cậu phát hiện một hộp gà tươi vẫn còn sót lại chưa ai đem cất. Park JiHoon tặc lưỡi, lắc đầu.

"Ông JiSung này tánh kì, làm cũng để lại một hộp chi không biết, chắc để cúng tôi hay sao a?"

Sau đó đẩy nhẹ cánh cửa, cửa cũng không được chốt nốt.

"Kỳ này bị trừ lương chắc...Anh chủ đã dặn kho đông lạnh phải luôn luôn đóng để không hao điện mà. Thiệt tình..."

Nặng nhọc ôm thùng gà vào trong gian phòng lạnh cóng, nhiệt độ trong đây luôn giữ ở mức 5 độ C. Park JiHoon vừa bước vài bước đã run hết cả người, vì dùng hai tay bưng vật có trọng lượng lớn, cậu không để ý đến cánh cửa bị cậu dùng chân quơ nhẹ đang di chuyển ở tốc độ rất khác thường.

Rồi đột nhiên từ đằng sau lưng nghe một tiếng: Cạch!

JiHoon lật đật đặt thùng gà xuống, chạy lại vặn tay nắm cửa.

"Sao lại không mở được?!"

—-End Chap 4—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro