[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Sự tự ti của tình yêu

1.

Chúng tôi không giống các cặp đôi bình thường khác. Tôi luôn dè chừng. Khi tôi và Daniel ở bên ngoài, tôi luôn hạn chế động cũng như cho anh động chạm. Kang Daniel thì khác, sống ở nước ngoài nên tư tưởng khá thoáng, việc hai người yêu nhau và thể hiện tình yêu ở nơi công cộng là việc đương nhiên. Chính vì thế mà chúng tôi cãi nhau không ít lần.

Có lần vào ngày lễ tình nhân, sau khi ăn tối, tôi liền muốn kéo anh ra bờ sông Hàn hóng gió, còn tên đó không muốn đi mà muốn làm việc khác. Thế là tôi đi một mình, đương nhiên là ai đó phải chịu thua và đuổi theo.

Khi hai chúng tôi đang đi dạo, thì nhìn thấy một cô bé đang bán hoa hồng và socola cho đôi nam nữ gần đó. Nhìn cô gái nhận được hoa cười đến hạnh phúc làm tôi cũng vui lây nên nở nụ cười. Nhưng cái người đi bên cạnh lại cho rằng, vì tôi thích hoa nên mới nhìn chăm chú đến vậy.

Vậy nên, khi cô bé xách giỏ hoa, đến gần chúng tôi, Kang Daniel bèn gọi cô bé lại, bảo muốn mua hoa. Cô bé bảo rằng "nhưng hai anh làm gì có người yêu, sao lại mua hoa ạ?". Nghe thấy câu hỏi đó, tôi bèn kéo tay anh đi, nhưng kẻ nào đó vẫn nhất quyết không chịu đi và rút ví ra trả tiền hoa

" Ai bảo anh không có người yêu? Anh đẹp trai đây chính là người yêu của anh? Số hoa còn lại anh mua hết?".

Cô bé há miệng, chớp chớp đôi mắt hồn nhiên đáp lại " Mẹ em bảo người lớn không được nói dối, hai anh là con trai sao lại là người yêu được? Mẹ em bảo chỉ có bạn trai bạn gái mới là người yêu".

Dù biết trẻ con chưa hiểu chuyện, nhưng nghe cô bé nói thế tôi vẫn thấy bối rối vội kéo Daniel đi nhưng hô nay người nào đoa thực sự có bệnh rồi, nhất quyết đôi co với một đứa trẻ.

"Này nhóc, mẹ em nói thế là sai rồi, không chỉ bạn trai bạn gái, hai người con trai cũng có thể trở thành người yêu, nhìn xem, đây chính là người yêu anh", cô bé nghe Daniel to giọng nói thì dường như sợ hãi, những người xung quanh cũng quay đầu nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, tôi vội đưa tiền cho cô bé, cầm lấy giỏ hoa rồi kéo mạnh anh đi.

- Này Park Jihoon, yêu anh khiến em xấu hổ thế hả? Sao em phải tránh? Chúng ta chỉ yêu nhau thôi có làm chuyện xấu xa gì mà em lại phải xấu hổ thế hả?

Nhất quyết là anh say rồi, trước bao nhiêu người sao lại có thể nói to như vậy, tôi mặc kệ anh, mặc kệ ánh mắt dò xét của những người bên cạnh, vẫy taxi về nhà.

Nhưng về đến nhà tôi bắt đầu lo lắng, không biết anh có chịu về nhà luôn không hay lại đi đâu. Nhìn kim đồng hồ chỉ đến số mười hai, tôi thực sự sốt ruột. Cái tên đó nhất định đang giận dỗi rồi, tôi cũng thấy hối hận, lẽ ra ở nhà cho xong tự nhiên lại muốn đi dạo làm gì.

Không đợi được nữa, tôi định đi ra sông Hàn lôi kẻ giận dỗi kia về. Vừa đi xuống tầng một thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đu sân giải trí. Tôi thở phào đi đến bên cạnh, đột nhiên không biết nên nói gì. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Bỗng anh kéo tôi vào lòng, định giãy ra nhưng biết ai đó đang khó chịu nên đành để yên, dù sao lúc này cũng muộn không ai nhìn thấy cả.

" Đến bây giờ mới biết đường đi tìm anh hả?"- kẻ nào đó giọng đầy oán trác, " có biết anh ngồi đây lạnh cóng rồi không, em xem anh còn không mang theo áo khoác đây này".

Nghe thấy thế, tôi bĩu môi, ai bắt anh chịu lạnh cơ chứ.

" Ngồi ở đây, anh thực sự sợ em thực sự bỏ mặc anh, không đi tìm anh nữa. Jihoon à, anh biết em vẫn luôn tự ti, lo sợ. Nhưng em xem ngoài việc hai chúng ta là con trai ra thì tình yêu của chúng ta có khác mọi người ở chỗ nào chứ? Chả phải mỗi sáng thức dậy, anh đều muốn nhìn thấy em, mỗi khi đi ngủ đều muốn ôm em, xa em thì nhớ em, muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn em được hạnh phúc? Nó có khác gì so với những đôi nam nữ ngoài kia cơ chứ?"- ai đó thở dài lại nói tiếp - " em xem, vì sao em cứ luôn muốn giấu diếm mối quan hệ của chúng ta vậy?"

2.

Không phải tôi muốn giấu diếm, chả phải bạn bè, gia đình tôi ai cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi đó thôi, nhưng với những người ngoài kia tôi vẫn không đủ tự tin để cho họ biết vì một nước vẫn coi tình yêu đồng giới là trái thuần phong mỹ tục như Hàn Quốc, thì việc để chuyện của chúng tôi sẽ bị soi mói, bàn ra tán vào, tôi thì không muốn như thế chút nào.

Thấy tôi im lặng, anh ôm tôi và nói tiếp:

- Anh biết điều em lo lắng, nhưng em xem chả nhẽ chúng ta cứ như vậy cả đời. Trốn tránh không phải là cách, chúng ta phải đối mặt với nói.

- Em xem, hoa bị em vứt cho nát rồi này, đã thế người mua hoa cho em còn bị vứt bỏ không thương tiếc, mau lên, mau an ủi trái tim tổn thương của anh đi.

" Bỏ em ra, đừng động chân động tay với em" - nhìn bộ dạng trẻ con cần được an ủi của ai đó, khiến tôi đang muốn khóc cũng phải bật cười.

Từ sau lần đó, mỗi khi ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ để anh nắm tay dắt đi, hôm nào tâm trạng tốt, còn có thể chấp nhận trò vô lại hôn trộm của anh. Đôi lúc sẽ có một vài anh mắt nhìn chúng tôi, nhưng tôi lựa chọn không quan tâm đến họ, ai bảo người tôi quan tâm nhất lại chính là kẻ không nghiêm túc đi bên cạnh cơ chứ. Tôi thừa nhận, mình đã thua, thua bởi tình yêu của anh, bởi sự cố chấp đến ngốc nghếch của anh.

Cứ như vậy đi. Có chuyện gì xảy ra thì chúng tôi cũng cùng nhau đối mặt và nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro