[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Vẫn luôn có một Park Jisung như thế

1.

Park Jisung hơn tôi ba tuổi. Từ bé đến lớn vẫn luôn bắt nạt tôi. Hắn ta thừa hưởng tất cả sự thông minh của bố mẹ, lúc nào cũng đứng đầu lớp, làm cái gì cũng tốt, nên luôn lấy cái cớ đó mà xem thường tôi.

"Hoon à, dọn phòng hộ anh mày nhé, anh bận đi thư viện"

" Park Jihoon, đi nấu mỳ đi"

" Cầm hộ anh cái điều khiển tivi"

Từ bé đến lớn gã này coi tôi không khác gì người giúp việc mà nhiệt tình sai bảo. Còn tôi, tất nhiên có phản kháng, nhưng bị đàn áp không thương tiếc. Vì sao ư? Vì hắn to con hơn tôi, lại còn học Taekwondo, nên mỗi khi choảng nhau, người thương tích đầy mình luôn là tôi. Thêm vào đó, hắn học giỏi, vì thế nên nếu không nghe lời, hắn sẽ không làm bài tập giúp tôi, hay khoe mẹ việc tôi bị điểm kém, sẽ không giả phụ huynh ký tên vào bảng kiểm điểm của tôi. Nên tôi nhịn.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng tạo phản, như mua thuốc lá bỏ vào ngăn kéo của hẳn. Đương nhiên, hắn bị mẹ đánh một trận, nói hắn học cái tốt không học lại học đòi hút thuốc. Hắn nhất định thề đó không phải của hắn, lại bị mẹ đánh trận nữa. Hay việc vô tình nói cho mẹ biết Park Jisung giả vờ đến lớp tự học thực chất trốn ra ngoài chơi game. Sau đó, mẹ lôi hắn về, và lại đánh một trận.

Tất nhiên, tôi cũng bị tên này chơi xấu nhiều. Ví dụ hắn lôi tập đề kiểm tra bị điểm kém mà tôi giấu dưới gầm tủ đưa cho mẹ, làm tôi bị thu điện thoại một tháng, và cấm không được đến câu lạc bộ nhảy, hay có lúc tôi trốn học đi biểu diễn cùng các tiền bối trong câu lạc bộ hắn cũng báo tin cho mẹ tôi. Kết quả, tôi cũng bị ăn đánh.

2.

Hồi học trung học, Park Jisung cũng từng yêu thầm một chị học đại học. Lại nói, sở thích của tên này đúng là thô tục, hắn chỉ thích con gái chân dài ngực lớn. Chị mà hắn thích cũng như thế. Hắn học đòi làm người lớn, suốt ngày đến chỗ chị đó gọi đồ ăn để làm quen.

Nhưng khổ nỗi, hắn khá nổi tiếng trong trường, chị đó còn là học sinh cũ ở trường hắn nên hỏi "sao không đến lớp mà lại ra đây giờ này, học sinh thì nên đi học chứ", làm cho hắn xấu hổ không nói nên lời

Chỉ được vài ngày, hắn lại mặt dày mò tới. Khoảng thời gian đó, tôi sống khá dễ chịu vì cứ tối đến hắn bận đưa đón chị gái đó đi làm thêm về, tôi không có người lải nhải bên cạnh sai nọ sai khi, thật ước hắn lấy vợ luôn đi thì tốt.

Tuy nhiên, một hôm, tôi thấy hắn nồng nặc mùi rượi trở về. Tên này to gan thật, dám uống rượu, để mẹ biết thì hắn chết chắc rồi. Hắn say rượu, cứ ôm tôi gọi "noona". Thì ra hắn bị đá. Chị đó đã có bạn trai, là đàn anh của khóa trên, sau đó họ giận nhau, chia tay một thời gian, chính là quãng thời gian Park Jisung ăn dưa bở đó. Giờ quay lại, hôm nay hắn định tỏ tình thì nhìn thấy họ ôm nhau. Đúng là mất mặt mà.

Chuyện hôm đó, vì nể tình hắn thất tình nên tôi cũng không mách mẹ. Hắn cũng không bao giờ nhắc đến người con gái đó nữa. Tôi cũng làm như không biết.

3.

Từ nhỏ tôi đã thích vũ đạo, thích cảm giác bản thân được chìm đắm trong âm nhạc. Tôi học không giỏi, môn cao điểm nhất là âm nhạc, nên bố mẹ đăng ký cho tôi vào mộ câu lạc bộ dạy nhảy. Từ đó, ngày nào tôi cũng chăm tập luyện đến khuya, thỉnh thoảng sẽ cùng các đàn anh đi thi đấu. Tôi cũng dành kha khá giải thưởng cho riêng mình. Cứ cảm tưởng rằng, tôi sẽ gắn bó với nó cả đời nếu tai nạn đó không xảy ra, cướp mất giấc mơ của tôi, niềm yêu thích của tôi, một nửa sinh mạng của tôi.

Hôm đó, vào kỳ nghỉ hè năm lớp tám, câu lạc bộ chúng tôi được mời biểu diễn mở đầu trong giải thi đấu dance chuyên nghiệp toàn quốc, đó thực sự là vinh hạnh lớn, lần đầu tiên chúng tôi được đứng trên sân khấu lớn như vậy, cũng lần đầu tiên tôi được đứng ở vị trí center, trung tâm của màn biểu diễn. Nhưng trong lúc diễn, sự cố đã xảy ra, thang máy bị lỗi, tôi bị rơi từ trên cao xuống, vào thanh trượt rơi xuống chân, chặn đứng giấc mơ đứng trên sân khấu của tôi.

Khi tỉnh lại xung quanh chỉ là một màn trắng toát, tôi nghe thấy tiếng mẹ than khóc ngoài cửa. Cố mở mắt nhưng không được.

Chân của tôi không cử động được nữa.

Bác sỹ bảo rằng, có thể vĩnh viễn tôi phải ngồi xe lăn.

Hôm đó cũng là ngày Park Jisung thi đại học. Ước mơ của tên đó là luật sư, cũng đúng thôi, mồm mép hắn như thế cơ mà. Nhưng khi đang nghỉ trưa, biết tin tôi bị ngã bất tỉnh nhân sự không biết sống chết thế nào, hắn không yên tâm, làm đươc một nửa rồi bỏ vào bệnh viện. Chính vì thế, giấc mơ bước vào Đại học Seoul của hắn tan thành mây khói.

Sau khi làm một đống phẫu thuật, xét nghiệm, cuối cùng bác sỹ đã mang tôi trở về từ ban tay tử thần, nhưng từ đó tôi không nhảy được nữa.

Nằm viện nửa tháng thì ra viện, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Một vũ công không thể nhảy thì làm gì còn là vũ công nữa chứ, cũng như việc con người sống mà không có tâm hồn vậy.

Cứ thế cho đến ngày Park Jisung biết kết quả đại học. Hắn trượt. Thiếu 20 điểm mới đỗ vào khoa luật. Bố mẹ tôi bảo hắn chờ một năm thi lại, nhưng hắn không chịu, bảo rằng đâu phải cứ học trường trọng điểm đã tốt, rồi hắn nộp vào Khoa Luật đại học Busan.

Đêm hôm hắn đi, hắn vào phòng tôi. Lần đầu tiên kể từ khi tôi vào học tiểu học, Park Jisung ôm tôi, hắn nói rất nhiều, bảo rằng lúc tôi nằm viện, nhìn tôi đau đớn, hắn đã ước mình có thể chịu đau đớn thay tôi. Hắn biết, nhảy là ước mơ của tôi, nhưng con người đâu phải chỉ có một ước mơ, hắn cũng từng mong làm phi công, bác sỹ, giáo viên đó thôi, nhưng giờ lại thay đổi.

Tôi hỏi hắn "thi trượt có buồn không, sao lúc đó cứ thi cho tốt, đến bệnh viện giải quyết được gì đâu"- thì hắn đáp - "Chỉ cần em trai anh tỉnh lại, đến tính mạng anh cũng có thể đổi, chứ thi trượt có là gì", hắn bảo " anh biết, em trai anh rất kiên cường mà đúng không?".

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Park Jisung khóc, dù bị mẹ đánh, dù cho thất tình, dù cho thi trượt đại học, hắn cũng không rơi một giọt lệ. Nhưng hắn lại khóc vì tôi, vì sự đau đớn của tôi mà khóc. Người đó là anh trai tôi, người từ bé đến lớn luôn bắt nạt tôi, nhưng lại vì tôi đi đánh nhau với tên ăn hiếp tôi ở trường, rồi bị đánh thâm tím mặt mày nhưng không hề kêu ca, là người vì muốn bảo vệ tôi mà đi học taekwondo đến mức người thâm tím, là người kiêu căng giới thiệu "đây là em trai tao, không muốn ăn đòn thì đừng đụng vào", là người sẵn sàng bỏ cả tương lai tươi sáng trước mắt vì lo cho tính mangj của tôi mà không một lời hối hận hay oán trách.

Đó là anh trai tôi - Park Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro