Vol.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhất định phải giới thiệu trước. Trong trường cấp 3 YeoSan này, không ai là không biết đến tôi, học sinh ưu tú tài sắc vẹn toàn, năm thứ 2, họ tên Park JiHoon.

Bản thân tôi đam mê nhảy múa, đây cũng là lĩnh vực tôi giỏi nhất, ngoài ra thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, chưa có bài kiểm tra nào trượt khỏi điểm A, tuy không thường xuyên đạt A+ như những đứa mọt sách dại hết cả mắt ấy, nhưng tôi dành thời gian còn lại tập tành và chăm sóc cho vẻ ngoài của mình.

Tôi hoàn hảo như vậy, dĩ nhiên ai cũng yêu ai cũng mến, ừ thì chắc có những kẻ không ưa đấy, nhưng trước giờ hình như chả ai dám đứng ra đối đầu trực diện với tôi cả.

Cho nên Cuộc đời tôi vốn dĩ sẽ êm đềm lắm nếu như không đột nhiên lòi đâu ra một tên vô lại chiếm lấy vị trí "khuôn mặt đại diện" của trường mà Park JiHoon tôi mất hai năm trời ròng rã vẫn chưa đạt được.

Kang. Da. Niel. Thề với trời với đất người gì đâu chỉ cần nhìn là đã thấy đáng ghét. Cái gì mà nam thần. Cái gì mà Khuôn Mặt Đại Diện. Đến cả danh xưng Át chủ Bài Dance Club của tôi cũng bay về tay hắn luôn. Hắn có gì mà.....

Ừ thì hắn cao hơn tôi. To hơn tôi. Có sáu múi. Hắn biết Breakdance...

Nhưng thế thì sao chứ? Tôi giỏi thể loại Poppin' lắm. Đường nét khuôn mặt của tôi lại hoàn hảo hơn hắn, vai tôi cũng rộng gần bằng hắn, duy chỉ có chiều cao và sáu múi tôi tạm thời chưa có, cho nên những gì tôi thiếu sót chỉ là 1%, chỉ là 1% thôi hiểu chưa?

Tôi không ưa Kang Daniel, càng không ưa hơn khi lúc nào hắn cũng bám lấy tôi, mặc kệ việc tôi xem hắn là đối thủ và cự tuyệt hắn thê thảm đến mức nào.

===

"Ai cần?"- Park JiHoon gạt đổ đi chai nước khoáng Kang Daniel ngồi bên cạnh tự tay đưa đến.

Chai nước lăn lóc, dòng nước được đà chạy khỏi cái miệng chai tròn tròn, lênh láng ra khắp mặt đất. Tay Kang Daniel lơ lửng trên không trung, sau đó chầm chậm hạ cánh xuống bắp đùi trơn ướt mồ hôi của hắn.

Phòng tập náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Park WooJin không bênh nổi thái độ của thằng bạn, nóng nảy lớn tiếng:
"Mày bị điên à Park JiHoon??"

Tuy Park JiHoon tự cảm thấy hành động vừa rồi có hơi ấu trĩ, nhưng cứ nhìn mặt hắn là lại không thể không trở nên gai mắt, bèn đứng dậy bỏ đi, không quên để lại một tiếng cửa đập mạnh.

Kang Daniel không biểu tình, mọi người đào không ra tia giận dữ trên khuôn mặt anh tuấn đấy, mệt nhoài tựa người vào thành ghế, hai tay vô giác đan chặt vào nhau, hắn nhìn chằm chằm vũng nước phản chiếu ánh đèn trên trần nhà, sau cùng nhắm chặt mắt, khoé môi như có như không mà thoáng chút run rẩy.
Mọi người trong phòng tập nhìn nhau rồi "Quào~" lên đồng loạt, thái độ của Jihoon đối với Daniel thật không chấp nhận được, nhưng thằng nhóc lại đối xử với các thành viên khác hoà nhã. Vỗ vai Daniel kêu hắn đừng chấp nhặt hậu bối, mọi người cũng đành bấm bụng bỏ qua.

Trời hiện tại đang chập chờn giữa chiều và tối, Park JiHoon vẫn chưa quay trở lại, đám người bọn họ nhanh chóng hoàn thành buổi tập, ai về nhà nấy. Trong gian phòng sáng đèn còn lại mỗi Daniel, thả mình trên cái ghế tựa được làm bằng gỗ cũ kỹ, hắn nhìn chằm chằm vào cái ba lô màu vàng an vị kế bên hắn, còn có bảng tên nho nhỏ lủng lẳng ở móc khoá, vỏn vẹn ngay ngắn ba chữ : Park Ji Hoon.

Ký ức bỗng dưng hiện về tầng tầng trong đầu. Đã có một cậu bé toả ra ánh hào quang trên sân khấu, vừa làm trái tim hắn rộn ràng, vừa làm ngọn lửa đam mê trong hắn trỗi dậy.

Năm đó, vì ba má hắn cầu xin hắn đỗ đại học, nên hắn mới cắm đầu cắm cổ học như trâu như bò, để quên niềm đam mê nhảy múa từ bé dần dần bị bụi bặm che lấp đi mất. Và vào một ngày đầy nắng, hắn thấy em đứng trên sân khấu thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, khuôn mặt như thiên thần bị đày xuống thế, năng lượng em toả ra quá đỗi mạnh mẽ.

Em đem lại cho Daniel niềm đam mê nhảy múa mãnh liệt, điều mà dường như hắn đã bỏ quên ở một nơi sâu thẳm nào đó. Ánh mắt của JiHoon hôm ấy mặc dù chỉ là vô tình lia đến hắn, lại khiến trái tim hắn chệch đi mất một nhịp, đem em chính thức trở thành đối tượng theo đuổi duy nhất trong lòng.

Kang Daniel kết thúc những hồi tưởng bằng một nụ cười đắng. Mặc dù trái tim hắn có bị chính tay Park JiHoon xé thành nhiều mảnh, nó vẫn đập thật mạnh..

Tiếng mở cửa kéo tầm nhìn hắn hướng về phía bên phải.

Bước chân Park JiHoon khựng lại ngay khi nhìn thấy thân ảnh của Kang Daniel.

Daniel biết hắn nên im lặng, cậu đứng đấy ngập ngừng cũng muốn không lên tiếng. Cả hai né tránh ánh mắt của nhau trong một khoảng khắc, đem bầu không khí nhanh chóng chìm vào trầm mặc.

Park JiHoon sau đó âm thầm bước đến gần hắn, cầm lên chiếc ba lô quen thuộc nhuốm hơi nhiệt lành lạnh. Kang Daniel cúi đầu, chỉ biết cúi đầu trước cậu, hàng mi mệt mỏi khép hờ, lén lút cảm nhận hơi ấm của người hắn thương gần kề, tim hắn lại như những ngày đầu tiên, vang lên từng nhịp bồi hồi không dứt.

Cho đến khi tiếng cánh cửa phòng tập nhẹ nhàng một lần nữa đóng lại lọt vào tai hắn. Đúng vậy, chẳng gì thay đổi, khoảng cách cả hai vẫn như ban đầu, xa nhau vạn dặm, và JiHoon vẫn quay lưng về phía hắn.

Thật lòng mà nói, chỉ cần Park JiHoon quay đầu, thì dù có cách nhau nửa vòng trái đất Kang Daniel cũng sẽ bán mạng chạy về phía cậu.

Thế nhưng cả đời hắn thấy chỉ là bóng lưng em ấy, chỉ là bóng lưng em ấy mà thôi...

**

Bước lên xe bus, loại mùi hỗn tạp làm mũi cậu có chút khó chịu. Park JiHoon uể oải chùm cái nón hoodie lên mái đầu nâu nâu hạt dẻ của mình. Xe chạy êm ru, cậu vớ được chỗ ngồi yêu thích, tựa đầu vào làn cửa sổ, đưa mắt ra ngoài quang cảnh lề đường ban tối.

Ô...Mưa lại rơi rồi...

Từng hạt từng hạt táp vào tấm cửa kính ngay trước mặt, tạo ra những tiếng lộp bộp không to, sau cùng những hạt mưa quyện vào nhau thành những mảng nước lớn, trượt xuống bên dưới.

Tiếng lộp bộp lộp bộp đánh vào bán não khiến tâm trạng JiHoon đã "không ổn" nay lại còn tệ hơn.

Tại sao hắn lúc nào cũng nhường nhịn cậu, nhường từng miếng ăn miếng uống, nhường từng bài hát cậu chọn. Dù biết cậu là ứng cử viên sáng giá có thể chiếm lấy vị trí số một của hắn, Daniel chưa hề bày ra thái độ dè chừng, còn lẽo đẽo bên cạnh cậu bắt chuyện trong những giờ giải lao, mặc kệ bao nhiêu lần cậu làm lơ hắn, vô ý quát mắng hắn. Tại sao...Tại sao hắn vẫn chưa một lần tỏ ra giận dữ. Hắn hành xử như vậy, khiến JiHoon có cảm giác tự cậu dựng lên màn kịch thù địch, tự cậu vô duyên vô cớ ghét hắn.

Hàng chân mày không tự chủ nhíu chặt lại, JiHoon nhắm mắt, không nghĩ nữa, cậu thật sự không muốn nghĩ đến nữa.

Mưa ngày một nặng hạt, xe bus mang theo phiền muộn của Park JiHoon chạy nhanh trong làn mưa xối xả, cán lên vũng nước nọ, khiến đôi bàn chân của Kang Daniel gần đó bị tạt ướt hết một mảng lớn.

Kang Daniel đứng ở lề đường, trên đầu là cánh ô màu xanh chuối, ánh đèn vàng làm nổi bật lên cái sự xanh tươi của nó, hoà hợp với khung cảnh hiện tại vô cùng. Ngón chân hắn cảm nhận rõ độ ẩm của lớp tất bao chặt, lòng bàn chân vì thiếu không khí mà cũng trở nên ngứa ngáy. Kang Daniel lơ đễnh ngắm những giọt mưa lưu luyến lủng lẳng ở thành ô rồi vô lực rơi xuống.

Lòng sao hoài nặng trĩu...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro