Vol.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Trong phòng tập không khí trở nên trầm hơn hẳn. Kang Daniel chủ động tránh mặt JiHoon, lạ kỳ, không ai thấy nụ cười thường nhật trên khuôn mặt hắn.

Còn ai kia, tự dưng cái đuôi lâu ngày bị cắt ra khỏi cơ thể, cảm giác hụt hẫng không khỏi từng giọt từng giọt rót đầy lồng ngực. Đôi mắt của cậu bất giác liếc nhìn hắn nhiều lần, nhưng không như mọi khi JiHoon đều bắt gặp ánh mắt của Daniel hướng về phía mình, để cậu có thể làm bộ làm tịch mà không thèm để ý đến hắn. Lần này tất cả những gì cậu nhận lại, lại là...chả có gì cả.
Mọi cử chỉ của Daniel trong quá khứ mờ đi từng chút một. Những lần hắn cố gắng hỏi han, cùng giọng nói trầm trầm văng vẳng bên tai mà cậu cho là phiền phức ấy đột nhiên trở nên không rõ ràng trong kí ức của cậu. Dù sao đi chăng nữa, ấn tượng của cậu về hắn vẫn là một người dù gặp khó khăn bất trắc vẫn có thể treo trên môi một nụ cười, toàn thân toả ra hào quang chói mắt. Jihoon không thể ngừng chất vấn tình hình, nhưng sau đó quay ngược lại hỏi bản thân, sao cậu tự dưng để tâm đến tâm trạng hắn như vậy?

Lạ lùng rằng, càng đối mặt với biểu tình lạnh lẽo của hắn, Jihoon nảy sinh cảm giác như cậu bị bỏ rơi, trong khi cậu mới là người từng mặc kệ, ghét bỏ hắn.

Tiếng nhạc xập xình xập xình rõ mạnh, nhưng hôm nay Park JiHoon lại nhảy yếu hơn thường ngày.

- - -

Chiều hôm nay không có mưa, chiếc ô cầm tay màu đen của Park JiHoon được dịp khô ráo trong ngăn ngoài cùng bên phải của cái ba lô màu vàng cậu yêu thích.

Park JiHoon biết vì Kang Daniel nhận trách nhiệm lau dọn phòng tập nên luôn ra về sau cùng. Tan tập, các thành viên lần lượt ồ ạt nhào ra khỏi cửa, JiHoon xốc ba lô lên vai, nhưng hôm nay lại không thể rời đi, bất động dõi theo bóng lưng hắn, hắn như không để ý, im lặng dọn dẹp. Cho đến khi trong phòng tập chỉ còn hai người, Jihoon lần đầu dùng chất giọng đơn thuần nhất, không hàm ý, không nóng giận, lên tiếng hỏi hắn.

"Anh không sao chứ?"

Động tác trên tay trật một nhịp, nhưng rất nhanh lấy lại nhịp độ bình thường. Daniel sau đó chỉ trả vời vỏn vẹn một từ "Ừ".

Jihoon toan mất bình tĩnh mỗi khi ai đó xem nhẹ cậu.

"Đừng nói là anh giận..."

Chưa hết câu, Daniel lập tức ngắt lời.

"Tôi mệt. Em về đi..."

'Ý anh là gì đây hả? Mệt là mệt cái gì?' JiHoon thật muốn lớn phổi hỏi cho ra hồn, nhưng nào giờ có cùng hắn "trò chuyện" được ba câu hoàn chỉnh nào. Ấm ức muốn trào ra ngoài lại bị niềm kiêu hãnh đẩy ngược vào trong. Mặc dù cả cơ thể bắt đầu run lên vì lửa giận, JiHoon quay mặt đi ra khỏi cửa, lại còn không quên trẻ con dậm chân cho thật mạnh.

Cậu rời, trống trải ở lại với Daniel. Cho hắn cơ hội nghĩ về những chuyện đau lòng nhiều hơn. Nếu như từng thớ phim chứa cảnh JiHoon cự tuyệt hắn không nhiều, có lẽ lúc nãy hắn đã vui mừng mà đùa với cậu rằng "Ồ Jihoonie hôm nay biết lo cho anh rồi à~".

Nhưng không, con tim hắn mệt, thật sự rất mệt, nếu như hắn không đủ khả năng làm cậu vui vẻ như bao người khác, thật khó để hắn có thể gắng gượng với cái đoạn tình cảm này.
Buồn cười ở chỗ, trong thế giới quan của Daniel, Daniel bắt đầu là vì Jihoon, kết thúc cũng với lí do là vì Jihoon.

Daniel hắn, dù rất đau, rất nhục nhã, hắn đã cố gắng biết nhường nào để có thể sánh vai với cậu. Nếu như không có cậu, hắn lấy đâu ra ham muốn để mà đạt vị trí khuôn mặt của trường, No.1 Dance Club, mà thà an thân an phận làm thằng mọt sách chỉ biết mài bút trong thư viện. Nếu không có cậu, hắn sẽ không nài nỉ bố mẹ cho đi mổ mắt, bố mẹ hắn còn tưởng hắn ăn phải cái gì, nhưng cũng vui vẻ cho hắn đi vì sức khoẻ của hắn. Nếu như không có cậu, hắn làm gì dám đi nhuộm tóc màu sáng, tuyên bố tìm lại đam mê nhảy nhót làm mẹ hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

Jihoon đã cho hắn nhiều dũng khí để đấu tranh như vậy, tại sao đồng thời cũng tước đi sự tự tin của hắn nhiều như thế? Daniel tất nhiên không hối hận và sẽ không từ bỏ việc nhảy nhót, cảm ơn đến JiHoon, nhưng để vì nụ cười nào, đôi mắt nào đó, hắn không muốn cố gắng lao lực theo đuổi chúng nữa.

===

"Ngày 18 tháng 11 hằng năm như thường lệ bộ giáo dục phát hội cuộc thi văn nghệ với quy mô toàn thành phố. Nhà trường thông báo cho toàn bộ câu lạc bộ thuộc khoa văn nghệ và càng khuyến khích sự đa dạng về thể loại để có thể thi đua thành tích với trường khác. Chúng ta có một tháng để các câu lạc bộ hoàn tất việc đăng ký và chuẩn bị. Ngay sau khi kết thúc nếu câu lạc bộ nào có hứng thú tham gia thì hãy bàn bạc và đến văn phòng bộ nghệ thuật ở khu C để hoàn tất việc đăng kí, đơn đăng kí không được chấp thuận sau ngày 22/10. Xin hãy Lưu Ý. Bây giờ tất cả các em có thể về lớp."

Tiếng loa rò rò trước khi thông báo từ hiệu trưởng kết thúc. Đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán làm ngôi trường mới yên tĩnh trước đó trở nên rôm rả ồn ào, giáo viên từng lớp phải ra điều hoạt thì tiếng ồn mới dịu đi đôi chút.

===== end #2 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro