Vol.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon cầm ly sữa chua đông lạnh của mình vọc vọc mà sao mãi chả muốn ăn. Trên mặt là vẻ bơ phờ, cậu chả có khẩu vị gì cả.

"Bây giờ mày mới đến giai đoạn dậy thì cơ đấy...thật sự. Tao xem trên mạng thì thấy cái này người ta gọi là Mood Swings."

Park WooJin líu lo trước mặt cậu mà không để ý rằng JiHoon cũng thật ra chẳng để ý gì nhiều. Park WooJin, nó là bạn của cậu, cả hai thân nhau cũng tầm 2 năm trung học. Nó cười lộ ra hai cái răng hổ, tiếp tục nói.

"Nghe ngầu vậy thôi, chứ đối với lứa tuổi của mày thì người ta gọi là trẻ trâu thích deep."

JiHoon tặc lưỡi, dời tầm nhìn sang cái cây cảnh gần đó. Im lặng nãy giờ mới mở miệng. Cả hai đang ngồi ở nhà ăn được một lúc rồi, có vẻ chuông sắp reo.

"Xàm. Tan học đánh game không?"

Park WooJin giật ly sữa chua cầm hờ trong tay JiHoon ra bỏ vào bao đồ ăn đã được vén sạch. Gật đầu đáp "Ok", sau đó từ đây ném chuẩn xác vào thùng rác để mở gần đó. JiHoon phì cười, vác cặp lên vai, sau đó khoác vai Woojin cùng nhau đi về hướng cầu thang đi lên tầng hai, không nhịn được trêu nó.

"Mày cũng lớp 10 như tao thôi và từ lớp 8 đến giờ mày vẫn chưa bỏ được tật làm màu."

Bước được vài bước, Woojin đang cười bỗng dưng chớp chớp mắt, hình như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Bóp vai JiHoon, nhìn cậu, nó thở dài nói.

"Jihoon à, tan học hôm nay tao phải đi cóp bài hát dự thi của club mình qua đĩa với Daniel. Hai ngày nữa club mình thi cấp thành phố mà..Nãy tao quên. PC ngày mai đi."

Nhắc đến Daniel, mắt JiHoon có mờ mờ đi đôi chút, đầu óc lại lạc đi đâu đó, tâm tình trầm xuống, kể từ lúc đó, đến bây giờ cũng đã được bốn tuần rồi nhỉ - JiHoon tự hỏi.

[...]

"Jihoon!!"

Jihoon giật mình, Park Woojin ngán ngẩm lắc đầu.

"Mày nặng lắm rồi...Tao vừa hỏi hay là mày đi với tao luôn rồi khi tao với Daniel làm xong tao với mày đi đánh game."

"Ừ..ừ." Jihoon gượng cười. "Tao cũng có chuyện cần nói với mày."

Cậu xuống tinh thần mấy tuần nay, làm gì cũng uể oải, chậm chạp. Woojin biết điều đó, nhưng nó biết tính của thằng bạn mình, chỉ có thể tự Jihoon đề nghị tâm sự chứ nếu có chuyện bực dọc gì cũng không thích nói với ai. Woojin gật đầu, đáp.

"Tao chỉ đợi mày nói ra nhiêu đó."

===

Anh trai của Daniel sở hữu một studio riêng, Daniel được cho quyền tự do đi lại. Hiện tại chỉ có ba người, anh hắn chưa đến. Woojin và JiHoon mắt tròn mắt dẹt mà thầm tán thưởng. Park JiHoon bó gối ngồi góc phòng, cắm mặt vào màn hình điện thoại, quá rõ về sự hiện diện của Daniel khiến cậu đến nhìn hắn cũng không dám.

Còn hắn thì cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến cậu, làm Jihoon cảm thấy bản thân nhỏ bé quá chừng, nhớ lại tầm tháng trước cậu còn có thể ngẩng mặt, giương mắt đối đầu hắn, mỗi lúc đó, ánh mắt Daniel lại phẳng lặng như mặt hồ mà nhìn cậu, không thể thấy được hờn ý, khinh suất, hay thậm chí đến phiền hà cũng không có. Jihoon lúc đấy bởi không nhìn ra ý vị gì của hắn, nên mới tức giận, cứ như khi chơi ván cờ nhưng không biết đối phương sẽ làm gì, thái dộ đối phó của cậu thực ra đơn thuần như vậy.

===

Ở PC Cafe mà Woojin và cậu thường tới. Trời chập chờn tối, Woojin nhanh chóng lựa hai chỗ ngồi rồi order gà cùng vài món khác. Woojin biết thằng bạn nó sẽ không có tinh thần chơi game hôm nay đâu. Jihoon còn chưa bật máy tính, nhìn thức ăn nóng hổi cùng đồ uống trước mặt, nghĩ rằng thật sự phải may mắn đến mức nào mới có một thằng bạn là nó.

Jihoon nốc thẳng nước ngọt từ lon coke mà đầu óc xây xẩm như uống bia. Chống cằm nhìn sườn mặt Woojin kế ánh sáng màn hình, hỏi nhỏ.

"Tao tệ lắm phải không?"

"Giờ mới biết à. Chỉ có tao là chịu được mày."

Ván Pubg vừa bắt đầu, Woojin mắt không rời phía trước, trực tiếp trả lời JiHoon. Jihoon cầm cánh gà lên cắn một miếng, nhai nhai nuốt nuốt, rồi nặng nhọc mỉm cười, nói.

"Daniel...ghét tao rồi mày ạ, một người hiền lành như Daniel còn có thể ghét tao, cho nên tự dưng giờ tao ghét bản thân tao ghê."

"Ủa chứ không phải ngay từ đầu mày ghét ông ấy hả? Với cái tính hiếu chiến của mày, nếu như Daniel ghét lại mày, thường thường thì mày khoái lắm."

"Tao cũng tưởng là tao sẽ khoái chứ. Nhưng mà giờ cứ có cảm giác như tao vừa bị mất đi cái gì vậy, buồn lắm. Từ lúc Daniel vào club, hở ra là khen tao dễ thương, hở ra là hỏi han tao."

Jihoon ăn nốt miếng gà, nằm gục xuống bàn thở dài. Woojin bị bắn chết trong game, buông chuột, bốc một miếng gà lên nhấp. Vừa nhai vừa nuốt vừa nói.

"Tao biết mày hay bị ghen tỵ làm mờ mắt, người xung quanh có thể bỏ qua và xem như không có gì, nhưng thực ra người ta chỉ vì bầu không khí của tập thể thôi, một bụng ác cảm về mày lắm. Đừng sống như vậy nữa! ...Thực ra...mày muốn sống ra sao cũng được, miễn là nó làm mày vui vẻ. Nhưng mày cũng thấy rồi mà, sống kiểu này mày chả vui vẻ chút nào cả. Những gì bản thân mày nhận được trên vị trí số một đó, rốt cuộc vẫn là sự cô độc mà thôi."

Ai đó nghe được liền rơi vào trầm mặc, có vẻ như không trả lời. Woojin cũng không cưỡng ép, vào game đánh trận nữa. Nhưng tầm 20 giây sau đó, Jihoon yếu ớt hỏi nó.

"Vậy tao phải làm sao đây?"

"Xin lỗi đi. Đặc biệt là Daniel ấy. Những người khác thì mày đối xử với người ta không đến nỗi, có thể dùng hành động sau này để bù lại. Nhưng Daniel á, thì mày đi quá thật, xin lỗi là tốt nhất, đồng thời nói ra cảm xúc thật của mày, như vậy sẽ tốt."

Jihoon ngẩng mặt sang bên nó, không vui không tủi nhẹ nhàng "Ừ".

=====

Ngày cuộc thi văn nghệ diễn ra ở đại học ChungAh, dance club của trường cấp ba YeoSan đã có một buổi biễu diễn thành công tốt đẹp trên sân khấu cao cao cách mặt đất. Khán đài reo hò cùng với nụ cười hài lòng của các ban giám khảo ngồi bên dưới. Cả nhóm ai nấy hớn hở chạy vào cánh gà với giấy pháo lấp lánh còn vương trên âu phục. Đúng vậy, hôm nay đặc biệt chuẩn bị tiết mục nhảy hiện đại mix nhiều thể loại với đồ tây, nhận được phản hồi rất tích cực.

Trong phòng thay đồ, các thành viên vẫn đang loay hoay, Daniel chỉ cởi áo khoác xong rồi lặng lẽ đi đâu đó. JiHoon thấy thế liền gấp rút đi theo, người còn nguyên trang phục biểu diễn.

Cái bóng cao lớn của Daniel bên ban công trên sân thượng ở toà nhà hai tầng này, hắn rút ra gói thuốc từ túi áo, châm lửa rồi treo một điếu ngay miệng. Jihoon chầm chậm bước đến đứng sát bên hắn.

"Anh Daniel..."

Daniel nhìn Jihoon, bình tĩnh rít điếu thuốc rồi quay ra hướng khác nhả ra một làn khói trắng xoá, cậu không biết được đôi mắt của hắn muốn nói điều gì vì đèn đường nhàn nhạt chỉ đủ để thấy ngũ quan gương mặt hắn. Sau đó Daniel dập điếu thuốc trên thành lan can, ném điếu thuốc mới vơi đi một tí xuống đất. Quay sang cậu, nhẹ giọng.

"Đừng học theo."

Jihoon tập trung vào những gì cậu muốn làm hơn là những gì hắn sẽ nói.

Làm lành với Kang Daniel.

"Anh Daniel..."

"Em quả thật...đã từng rất đố kỵ với anh. Anh như là có tất cả những gì em ao ước."

Kang Daniel im lặng.

"Em đã sai, khi bản thân là hậu bối, mà lại hành xử cộc cằn thô lỗ với anh như vậy.."

"Em đã rất ghét anh..."

"Em đã nghĩ chỉ cần bản thân vượt mặt anh, em sẽ rất vui."

"Em còn ghét anh vì em ghét anh như vậy mà anh chưa bao giờ...ngừng đối xử tốt với em."

"Cho đến khi...Anh không còn hỏi han em."

"Anh không còn quan tâm em."

"Anh còn lơ em..."

"Đáng lẽ ra em nên vui mừng mới đúng..."

"Nhưng em lại buồn..."

Nói đến đây đôi mắt lấp lánh của Park Jihoon ầng ậc nước. Kang Daniel như có như không rơi vào tịch mịch. Chờ đợi phản ứng của hắn, từ mắt của cậu cuối cùng cũng chậm rãi rơi ra một giọt.

"Em xin lỗi..."

Trước mặt cậu đột nhiên tối sầm.

Kang Daniel vùi Park Jihoon vào lòng hắn, ôm chặt. Mùi hương nhàn nhạt từ nước hoa và cả mồ hồi của hắn làm tinh thần cậu dịu lại. May thay Park JiHoon đứng đến cằm Daniel, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái đầu mềm mại của cậu.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro