Vol.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm đi thi văn nghệ, từ lúc Woojin bắt gặp Daniel và JiHoon cùng nhau đi từ tầng trên xuống phòng thay đồ của cả nhóm là nó đã biết cả hai người kia đã tiến sang một giai đoạn tiến triển khác. Jihoon nhờ việc này mà thay đổi đi tính kiêu ngạo, mối quan hệ giữa cậu và mọi người càng ngày càng tốt, cho nên Woojin cảm thấy rất hài lòng.

Duy chỉ có một điều duy nhất làm Woojin cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng thực ra cũng không bài xích, chắc do nó chưa quen thôi, Woojin đoán vậy.

Chuyện là, Mọi nơi nó đi thường chứa hai bóng dáng duy nhất là nó và Jihoon, giờ đây xuất hiện một bóng hình thứ ba, tên là Kang Daniel.

===

"Wassup!" Jihoon từ ghế đối diện vỗ vai nó cái bộp, vừa vặn đằng sau lưng Jihoon, Kang Daniel bưng cả hai khay đồ ăn đặt xuống bàn,

Nó giật mình nhìn cậu, sau đó hướng Kang Daniel gật đầu mỉm cười. Woojin ngoạm lấy thìa cơm mới xúc, tiếng râm ran học sinh ồn ào từ khắp phía làm không gian oi bức.
Ai nấy đều hàng mồ hôi chảy dọc trên vầng thái dương. Daniel và Jihoon như không chịu nổi cơn đói, ngay khi ngồi xuống liền cầm đũa lên gắp lia lịa. Woojin miệng cơm nhai nhồm nhoàm, mắt lại cứ len lén phía đối diện mà nhìn.

Chán, nó buông thìa, với lấy lon pepsi bên cạnh nốc, hai người đối diện theo quán tính ngẩng mặt nhìn nó một cái. Một cách bình thường, nó hỏi, mở đầu cuộc trò chuyện.

"Kang Daniel sao dạo gần nay anh không ở với nhóm của tiền bối JiSung?"

Daniel dùng đũa gắp củ cải muối bỏ vào miệng, nhìn xa xăm như đang cố nhớ chuyện gì, vừa nhai vừa nói.

"Bận rồi. Hôm nay ai cũng có đề cương để soạn.."

'Thế anh không có đề cương à? Anh cũng lớp 12 rồi còn gì?'

Tự vả mình một cái, nghe mùi thuốc súng quá, không hay tý nào. Trong đầu là như vậy, nhưng nó chỉ ậm ừ, ngưng truy vấn. Rồi đột nhiên Daniel và Jihoon thì thầm to nhỏ gì đó, sau cười khúc khích, không phải kiểu lộ liễu như ghé vào tai nhau, mà là kiểu nhìn nhau miệng mấp máy, tựa tựa như cách giao tiếp của người ngoài hành tinh. Woojin chứng kiến cảnh này, đếm trên đầu 'đốt' tay là mười một lần, nó không vui không buồn, lẩm bẩm.

"Hai người trở nên thân nhau ghê..."

Ánh nắng mặt trời hôm nay  thật sự không rọi sáng nổi đám mây dày đặc trong lòng của nó.

===

"Chicken chicken chicken! Thắng rồi!!!"

Tại Cafe PC, Jihoon làm biểu tình vinh quang hô to, cả ba chung squad trận Pubg vừa rồi giành được hạng một. Jihoon liền quay sang nhìn Daniel trêu chọc, tặc lưỡi.

"Anh chỉ có 2 kills thôi à, em có những 11 kills~~~Plè Plè~"

Xung quanh yên tĩnh, khiến giọng của cậu vang lên sang sảng. Daniel vui vẻ giơ ngón cái cho JiHoon, gật gù. JiHoon sảng khoái "Trận nữa nào" rồi tập trung tầm mắt vào màn hình.

Woojin giữ khoé miệng cong cong, im lặng.

===

Thấm thoắt đã gần 1 tháng, Kang Daniel xem như là gia nhập duo xúc xích họ Park. Nhưng đến giờ Woojin vẫn không nhận được lời giải thích tử tế nào từ hai con người nọ. Bởi vậy tâm tình càng ngày càng khó chịu, không thể không gắt gỏng.

Nghĩ thử, giờ ăn trưa nào cũng chứng kiến hai người thầm thì to nhỏ, đến khi hỏi lại kêu không có gì. Đi PC Cafe cùng nhau, có những ngày Woojin còn không thể xen một tiếng vào cuộc hội thoại của họ.

Bực Daniel một - buồn thằng nhãi Park JiHoon kia đến tận mười.

'Xem ông đây là người thừa có phải không? Được rồi, nếu thích thì đi với anh bạn mới Kang Daniel luôn đi nhé!'

Mặt trời chiếu đến mông, Woojin giật giật mắt nhìn chục cuộc gọi nhỡ dưới danh bạ tên -Ji Pinkkeu -, điện thoại reo lên lần nữa, trên màn hình vẫn cứ là "Ji Pinkkeu", hiện tại là 9 giờ sáng thứ năm, chuyển chế độ im lặng, nó ném điện thoại đi, đắp chăn lên người, gục mặt xuống gối, Woojin bữa nay éo muốn đi học.

Đầu dây bên kia không ngừng gọi nó trở nên sốt sắng, bên cạnh vẫn là gương mặt quen thuộc.

"Anh Daniel, hôm qua nó tức giận với em không lý do, nay còn không thèm bắt máy! Anh xem xem nó có bị gì hay không chứ?!!"

Kang Daniel trầm ngâm, giác quan nói cho hắn rõ ràng hắn cũng là kẻ liên quan trong chuyện này. Có điều muốn hỏi, nhưng hắn nào dám hỏi con mèo nhỏ trước mặt. Bởi hỏi xong trong đầu người kia lại thành ra "truy xét", "kết tội" thì không ổn. Hắn đã đến được nước này, thực sự không thể vì bất cẩn mà gây mâu thuẫn.

Nói chung vẫn nên để từ từ giải quyết.

Kang Daniel trở về với thực tại, Jihoon khó hiểu nhìn hắn. Kang Daniel xoa đầu cậu. Để có được thằng nhóc này lúc này ngồi ngay bên cạnh, đối với hắn đã là một kỳ tích rất lớn rồi.

===

"Park Woojin! Mày hẳn không còn xem tao là bạn nữa đi. Có chuyện gì phải nói ra để giải quyết chứ."

Jihoon to tiếng, ức chế khi nhớ lại cách Woojin hành xử mấy ngày này. Gọi thì cúp ngang, chạy đến khoác vai thì mạnh bạo gạt tay cậu xuống, quá quắt hơn, giờ giải lao, Kang Daniel và cậu vừa định mang cơm ngồi cùng thì nó đảo mắt, bưng khay cơm ngồi chỗ khác. Jihoon lên giọng kêu nó nhiều lần, mỗi lần lại mất kiên nhẫn mà kêu to hơn một chút, nhận lại chỉ là cái mặt ất ơ của nó, đến khi Daniel nhắc nhở âm lượng của cậu đang thu hút ánh nhìn của người xung quanh thì cậu mới bực dọc im lặng, cắm nĩa vào miếng thịt trước mặt thật mạnh rồi bỏ vào miệng, thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc nó vài lần, tâm trạng tệ làm cơm dở như hạch vậy.

"Tao là người nên nói với mày câu đó mới đúng! Mày còn không nhận thức được những gì mày làm. Mày là bạn của tao mà lí do mày để Kang Daniel chơi chung với tụi mình mày cũng không nói cho tao được một tiếng? Phải đợi tao hỏi hả? Tao thì thấy mày có bạn mới là Kang Daniel rồi, tao còn là gì nữa."

Park Woojin nhếch miệng xổ một tràng, Jihoon như không tin vào chính mình, mặt như không phục, nhưng lại cụp mắt nhìn xuống đất, thật ra là không có lý do biện minh nào cả. Nó không đợi cậu nói, nó tiếp tục.

"Tao và mày chơi cùng nhau lâu năm rồi. Nếu như mày vô tâm và nghĩ tao không cần phải hiểu tường tận mọi chuyện thì cũng không sao, tao chấp nhận, nhưng có một thứ duy nhất mà tao cũng không có quyền biết thì tao không nghĩ tao có thể thân thiết được với mày nữa. Mày nói đi. Giữa Kang Daniel và mày rốt cuộc là thứ gì vậy??"

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro