Vol.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc, giữa mày và Daniel là gì vậy?"

Nó hạ giọng, lặp lại câu hỏi sau sự im lặng của Park Jihoon. Jihoon chớp chớp đôi mắt, đưa tay đẩy một bên vai của người đối diện, lớn tiếng.

"Cái gì là cái gì? Anh em chứ sao! Bạn bè chứ sao! Park Woo Jin! Đừng nói với tao mày có thể chấp nhặt chỉ vì tao đi chung với anh ấy như vậy."

Park Woojin thở dài, tự trấn niệm rằng mình cũng đi hơi quá. Nó định xuống nước xin lỗi như mọi lần, nhưng lần này lại khác.

"Dù sao tao cũng là người không để tâm đến cảm giác của mày, tao xin lỗi..."

Woojin nghe xong, rít một ngụm khí lạnh, nhìn qua thằng bạn quỷ vẫn cúi mặt xuống đất rồi vỗ cái bốp vào đầu Jihoon, cười lộ ra hai cái răng hổ. Sau đó hồi chuông liền reo lên báo hiệu giờ vào lớp, cậu ngẩng mặt lườm lườm, sau cùng khoác vai nó vui vẻ đi khỏi đấy.

Cái gọi là tình nghĩa giữa hai thằng con trai, đôi khi thật vỏn vẹn và đơn giản một cách khó hiểu...

===

Ánh đèn vàng của bàn học sáng rực một khoảng trong căn phòng tối om của Kang Daniel. Vừa giải quyết xong đề cương là đồng hồ điểm 10 giờ. Ngay sau khi hắn thu dọn lại sách vở để sang một bên, điện thoại hắn 'ting' lên một tiếng.

Daniel cười tủm tỉm như biết trước được con người nào đó mới nhắn tin vào giờ này. Hắn không ngại ngần hồi âm với tốc độ ánh sáng, uể oải vươn vai, bước vài bước rồi tự quăng bản thân lên giường một cách thoải mái. Kang Daniel mở màn hình điện thoại, nhìn vào hộp chat chằm chằm đợi chờ tin nhắn của ai đó xuất hiện.

[ Jihoonie: Làm bài xong r đúng không? Giờ anh làm gì?

                                                           Daniel:
                                        Chắc là anh nằm thôi. Lướt web tý rồi đi ngủ. Jihoonie làm gì? ]

Ting. Kang Daniel có chút giật mình.

[ Jihoonie: Em cũng ko biết. Nhưng chưa muốn ngủ. Thằng Woojin thì ngủ mất rồi. ]

Lạch cạch lạch cạch, hắn gõ phím.

[ Daniel: Ngủ đi, không mai lên lớp lại ngủ. Rồi mất bài rồi lại nhờ tôi chỉ bài 😒 ]

[ Jihoonie: Xì. Không phải ai em cũng nhờ đâu á nha, phước đó lo hưởng đi. ]

Daniel miệng ngoác đến tai phản ứng, lăn lộn, giãy đành đạnh trên tấm nệm đáng thương của hắn.

[ Daniel: Thôi ngủ đi Jihoon. Anh đi ngủ đây. ]

[ Jihoonie: Ơ tưởng thức mà sao ngủ sớm dị?? Thức đi thức đi tìm chuyện nói chơi. :((((((( ]

[ Daniel: Ngủ ngon. ]

[ Jihoonie: Ngủ ngon đồ đáng ghét. ]

Tắt điện thoại. Ngước nhìn lên trần nhà phủ lớp vàng của ánh đèn, Kang Daniel vắt tay lên trán, nhớ lại lúc cậu và hắn trên sân thượng đêm văn nghệ. Mắt cậu lúc đó ầng ậc nước nói xin lỗi hắn, và hắn đã không kìm được mà ôm cậu, rồi hôn lên trán cậu. Vì hành động quá mức đường đột, nên sau đó hắn hơi sợ, đẩy cậu ra, gật gật đầu rồi hơi hoảng mà đi khỏi. Trời hôm đó tối nên hắn không thể nhớ phản ứng của Jihoon, nhưng sau đó thì Jihoon đối với hắn có hơi tự nhiên(?), nên hắn không thể đoán được cậu nghĩ cái gì, đến giờ hắn vẫn không khỏi thắc mắc, là do cậu không nhớ gì cả, hay là do cậu...cũng thích hắn? Nhưng mà...
Kang Daniel thở dài. Jihoon sao có thể thích hắn? Mà giờ hắn làm sao có thể biết câu trả lời thực sự? Đi hỏi thẳng thì quá kỳ quặc đi.

Hắn trở người, bực dọc úp mặt xuống gối. Nhắm mắt lại, thứ hiện ra trong đầu vẫn là đôi mắt ngàn sao, nụ cười toả nắng quen thuộc. Daniel buồn cười bản thân mình.

' Từ đó đến giờ vẫn vậy, em vẫn là một bí mật xinh đẹp của anh. '

Nghe tiếng tíc tắc của cái đồng hồ cạnh giường. Hắn thiếp đi với một nụ cười và hàng lông mày thôi nhíu chặt.

Ở đâu đó, có một người đã gửi tin chúc ngủ ngon rồi, mà vẫn còn thơ thẩn nhìn chằm chằm vào đoạn hộp thoại khi nãy.
===

Trong thư viện im lắng chỉ có tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy và tiếng lạch phạch lật sách. Mà còn có thể nghe loáng thoáng tiếng thều thào của Park Jihoon.

"Kang Daniel~ Cho em mượn bút chì."

Hắn mỉm cười. Đẩy hộp bút qua cho cậu.

"Kang Daniel~ Có nước không??"

Chai nước suốt được đặt trên bàn. Mở sẵn luôn.

"Kang Daniel~~..."

<<Bốp!>> "Im đi thằng này."
Woojin ngồi kế bên đánh một phát vào gáy của cậu, rồi khi ánh mắt của mọi người trong thư viện hướng về nó, liền nhận ra mình nói hơi lớn, đành cúi đầu giả vờ chăm chú viết. Ngó qua lại thấy người khác hết nhìn, nó thả cây bút, cằn nhằn với âm lượng đủ để ba người nghe thấy.

"Ya. Sao mày cứ phiền người ta vậy Park Jihoon? Anh Daniel lớp 12 chuẩn bị cho mùa thi đó."

Park Jihoon bĩu môi, đảo mắt, giả vờ như không nghe thấy Woojin. Woojin quen rồi nên kệ mẹ, mở sách ra đọc tiếp. Miết rồi nó cũng thấy Jihoon đối với Daniel, cứ như lần đầu đi sở thú, ngày nào cũng gặp mà hào hứng đến mức quá đà. Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng căn bản không làm gì được.

Park Jihoon não tôm nhưng cũng bị chạm tự ái. Gác cằm lên cánh tay mắt long lanh nhìn Daniel phía đối diện nói xin lỗi anh Daniel. Hắn đang chăm chú viết lách cũng thần kỳ ngẩng mặt rồi mỉm cười nhẹ nhàng bảo 'không sao đâu.'.

Woojin liếc thấy, giật giật con mắt.

Park Jihoon ngưng phiền người nọ, quay sang nó, nói. " Thứ sáu tuần này có tiệc của anh Yoo Ah In tổ chức tại nhà thì phải, ảnh post facebook tag khối 12 à. Nhưng mà ảnh có mời tao. Mày...muốn đi không?"

WooJin đáp. "Chưa biết, ảnh cũng nhắn tin mời tao. Tao tưởng mày không thích kiểu tiệc như vậy...nhưng nếu mày muốn...tao đi với mày, chắc có nhóm nhảy của mình tới, tao tranh thủ làm quen vài chị xinh xinh."

Park Jihoon ậm ừ. " Vậy tao đi."
Rồi liếc trộm sang Daniel vẫn đang cúi đầu vào sách vở. Thấy hắn không có phản ứng gì, mắt cậu có hơi chùng xuống.

Kang Daniel không nói một lời nào cả, lặng lẽ buông bút với đến cái điện thoại của hắn nằm ngay bên cạnh quyển vở. Hắn mở hộp chat của hắn với danh bạ "Ah In 12C", reply một tin nhắn để seen từ lâu trước đó bằng: "Thứ sáu này tao tới."

==== End #5 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro