Vol.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này có ngôn từ thô thiển

"Wow Kang Daniel. Đây là lần đầu tiên mày chịu đến bữa tiệc của tao. Tao có hơi tò mò về lý do mày chịu đến bữa tiệc của tao đó."

Giọng điệu đặc trưng của Yoo Ah In bên đầu kia điện thoại như một ngọn lửa khiêu khích lồng ngực hắn sôi sùng sục. Kang Daniel giữ điện thoại nhưng chưa trả lời, tựa vào thành tường trên sân thượng, thong thả nhả ra làn một làn khói thuốc, đầu bên kia không tỏ ra khó chịu, bật cười rồi nói tiếp.

"Chó con của tao nay đã lớn thành chó săn rồi. Hút thuốc?[cười khẩy] Tao tự dưng thấy nhớ mày của ngày trước ghê. "

"Yoo Ah In.." Daniel như muốn nghiền nát điện thoại trong tay, nuốt xuống đám lửa chẳng thể nào dập tắt, hắn cố gắng điềm đạm trả lời.
"Nghe nói mày có mời mấy nhóc lớp 10 đến cái bữa tiệc 'vui vẻ' của mày, nghe có vẻ không giống mày lắm. Sao vậy? Giao du sang cả trẻ vị thành niên rồi à?"

Đầu dây bên kia bỗng dưng tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh Yoo Ah In khúc khích thành tiếng.

"Daniel của chúng ta cập nhật thông tin nhanh thật. Chỉ là một vài nhóc người quen thôi. Tao biết Daniel của chúng ta là một người nghĩa hiệp. Nhưng dù sao đi nữa..."
Gã bỗng dưng hạ giọng. "...Chúng ta không thân đến mức mày có thể quan tâm đến quyết định của tao như vậy đâu."

Gã cười phì một cái, quay trở lại tông giọng bình thường.
"Hãy gạt qua quá khứ hiểu lầm của chúng ta nào. Tao rất chào đón mày đó, chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau. Bây giờ mày nổi tiếng mà, đám đĩ đến dự tiệc của tao sẽ bao quanh mày cho mà xem. Nhà tao có an ninh bảo mật rất cao cho nên...nếu mày thích thì có thể thử nhiều thứ kích thích lắm..."

Daniel nhíu hàng lông mày, không đợi gã dứt câu, hắn cúp máy.

====

Park Woojin há mồm bước chân vào một gian phòng khách rộng bằng 15 phòng học của nó cộng lại. Bên cạnh là JiHoon. Cả khu có thiết kế rất cổ điển cùng nội thất sang trọng đắt tiền và đèn chùm chandelier lớn như một tán cây phủ rộng, nhưng chandelier không được bật, thay vào đó là những ánh đèn led đủ màu từ nhiều góc ở trên trần nhà. Park Jihoon nheo mắt, một nơi trang trọng như thế này lại bị biến thành một nơi không khác gì một cái...club.

"Tao nhớ là tiệc của Yoo Ah In lúc nào cũng bắt đầu lúc 9 giờ. Mày có nhầm lẫn không?" Park Woojin lên tiếng hỏi cậu. Nay nó mặc áo khoác denim rách cùng với áo ba lỗ đen, cộng thêm cả quần Jean thụng cùng màu áo khoác, rất thiếu nghiêm túc hơn thường ngày. Nó nhìn sang bên cậu, Jeans lửng ôm chân và sơ mi tay dài màu trắng phẳng lì, ra dáng một cậu ấm, nhưng khi đi cùng với mái tóc nâu sẫm hơi xoăn được đánh rối, thoạt cũng có một chút dụ hoặc.

Park Jihoon kiểm tra lại tin nhắn Yoo Ah In gửi cậu trong điện thoại.

"Anh ấy nhắn tao đến lúc 7 giờ mà."

"Jihoonie em đến rồi.."

Park Woojin và cậu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên Yoo Ah In vạm vỡ trong bộ suit lịch lãm từ từ bước xuống cầu thang nối từ tầng hai xuống giữa gian phòng hiện tại. Gã nhìn Jihoon cười rạng rỡ, bước chân cũng gấp rút hơn. Rồi gã nhìn sang Woojin, con ngươi rất nhanh sạm đi, gã rũ bỏ phong thái hời hợt ban nãy mà khoác lên vẻ cao ngạo đáng sợ, tế nhị lên tiếng.

"Woojin đến sớm nhỉ."

Woojin gập người, bắt gặp sắc mặt không mấy thân thiện của gã, ánh mắt dao động không ngừng, cả cơ thể hơi phập phồng hồi hộp. Yoo Ah In không kiên nhẫn.
"Woojin à bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, có vẻ em đã nhớ nhầm thời gian rồi.."

Park Jihoon giương mắt khó hiểu nhìn gã, song từ từ cũng ngộ ra được điều gì. Woojin nuốt nước bọt rời khỏi. Gã đợi nó đi khuất, lặng lẽ đi đến ôm cậu một cái.

"Jihoon à! Em đến sớm, thật tốt quá, đã thật lâu kể từ lần cuối em đến đây, nay anh sắm nhiều nội thất mới, muốn dẫn em đi thăm quan nhà của anh."

Dứt lời, gã nắm cái bàn tay nhỏ nhỏ của Jihoon, dắt cậu lên cầu thang từ từ, cậu một mực giữ im lặng, thuận theo hắn. Yoo Ah In mang chút phiền muộn mà hỏi.

"Sao em không giữ liên lạc với anh? Anh tìm mọi cách nhưng không thể gặp em."

Jihoon vô cảm, đáp - "Anh chả bao giờ xuất hiện ở trường cả."

Gã ngập ngừng, sau cùng thở hắt một hơi, nhìn cậu cười hiền từ.
"Là lỗi của anh."

Jihoon lại rơi vào trầm mặc. Ah In không dồn dập, chân vẫn đảo đi từ từ, tay nắm chặt tay cậu. Cứ như hắn không thực sự có ý định dẫn cậu đến một nơi nào cả, tất cả là cái cớ, chỉ để vai sánh vai với JiHoon.

Jihoon không mang vẻ chủ động hoạt bát như mọi ngày, thuận theo người con trai mang khí chất bức người kia, dán chặt tầm nhìn xuống từng bước chân của bản thân. Đôi mắt cậu...

Đục ngầu. Như để che đậy đi cảm xúc hỗn tạp sôi sục ở đáy lòng. Như một tấm màn tăm tối phủ lên những ký ức rõ nét liên tục ẩn hiện trong đầu Park Jihoon.

Gã mở cửa, đưa cậu vào một gian phòng có mùi hương cậu chẳng thể quên được.

"Jihoon à, em còn nhớ đúng không?"

Yoo Ah In luồn người ôm lấy cậu từ đằng sau. Quang cảnh trước mặt là căn phòng cũ kỹ, một phần của cả căn biệt thự lộng lẫy này nhưng lại trái ngược. Sơn trên tường vì năm tháng mà vảy tróc, lò sưởi dụng củi bên trong vẫn chứa củi cũ được phủ một lớp bụi mỏng, Chiếc giường một người ở một góc phòng bên phải, góc phòng bên trái có cửa sổ thì có chiếc sofa đỏ rượu thật đơn độc.

"Làm sao quên...khi nó vẫn như vậy."
Jihoon thì thào, lặng lẽ rơi đúng một giọt nước mắt. Gã nghe thấy, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cậu. Jihoon muốn dùng tay gỡ hắn ra, nhưng đột nhiên lại chẳng còn tý sức lực. Gã xoay người cậu để cậu đối mặt hắn.

Một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại bao lấy một bên má của cậu, Jihoon thấy mắt hắn đỏ ửng ghé lại thật gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của gã.

"Đã một năm rồi, hiện tại em xuất hiện, có phải em nhớ anh không?"

Jihoon cố tình nhắm mắt thật chặt, bởi vì cả cơ thể cậu đang run lên. Ngay khi cậu nhắm tịt mắt, cũng là lúc những giọt nước mắt lần lượt trào ra đôi mắt tưởng chừng như lạnh lẽo của Yoo Ah In.

"Anh nhớ em lắm Jihoon..."

===End #6===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro