Vol.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng. Là em nhớ anh."

Đối với tông giọng đều đều của Jihoon. Yoo Ah In vẫn mừng rỡ. Hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Cậu gật gật mái đầu, chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi mở to của gã.

"Nhưng chỉ nhớ thôi."

Gã đau đớn, khoé môi nhói lên, nước mắt càng tuôn ra dữ dội. Ah In vô tình bóp chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Cho đến khi Jihoon nhíu mày, hắn mới giật mình thả tay cậu ra.

Park Jihoon ngoài mặt bình thản như vậy, nhưng tim cậu như bị băm ra làm trăm mảnh. Càng nhìn hắn, hình ảnh của Yoo Ah In từ giản dị thật thà chất phát mà cậu yêu quý nhất, cho đến sa đoạ bê tha bất nhân làm cậu kinh tởm, những ký ức và hình ảnh cứ chồng chéo lẫn lộn lên nhau làm đầu cậu đau như búa bổ.

Jihoon mơ mơ màng màng, giải thích cho gã.

"Ah In à, ngày đó em không hiểu gì cả, đến hiện tại em cũng chỉ là một thằng nhóc. Nhưng càng ngày, em càng hiểu ra được nhiều thứ hơn. Em hiểu được rằng ai rồi cũng sẽ khác.
Anh cũng vậy.
Em cũng vậy.
Em không biết anh đã trải qua những gì để anh có thể thay đổi ở một mức độ quá bán như vậy. Nhưng có một điều em đã sớm khẳng định được từ ngày em lựa chọn chấm dứt tất cả.
Rằng Yoo Ah In mà em yêu, là Yoo Ah In mà em trải qua cả tuổi thơ cùng. Yoo Ah In mà em yêu, là một người giản dị, khờ khạo ngốc nghếch, là một con người lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Yoo Ah In ấy, từ khi em nhỏ xíu, đã chơi với em trong căn phòng này. Cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, thỉnh thoảng nói đến cả chuyện sau này. Yoo Ah In ngày ấy khi cười lên toả nắng như ánh mặt trời vậy."

"Cho đến khi...năm em 15 tuổi. Có một Yoo Ah In khác quyết định nói dối em về việc vắng mặt ở trường. Anh dấu em lí do anh ít xuất hiện ở trường là vì anh muốn học tiếp quản điều hành trong công ty của ông ấy. Điều buồn cười nhất ở đây, rằng Yoo Ah In hai năm trước đó còn nói với em anh ta ghét thừa kế công ty của ba mình và sau này muốn làm một người bình thường."

"Rồi sau đó, anh thay đổi cách ăn mặc, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, anh không cho em đến, ban đầu em còn thắc mắc. Thì ra anh cùng nhiều chị gái và đối tác, thác loạn mỗi thứ sáu hàng tuần như vậy."

"Khi ấy em còn quá nhỏ, nhưng em vẫn biết đau là gì. Em còn trẻ con, vô tư, ích kỷ, nhưng em vẫn biết thế nào là những hành động sai trái. Khi em nhìn thấy Yoo Ah In mà em yêu chìm trong men rượu, cùng những người phụ nữ trưởng thành khác khoả thân ân ân ái ái. Là khi em biết, Yoo Ah In mà em yêu, đã chết rồi."

Jihoon dứt lời. Gã đưa tay quệt đi vùng má ướt đẫm. Cùng đôi mắt hoen đỏ, Gã hỏi.

"Vậy tại sao em lại đến đây?"

Jihoon mềm mỏng, chủ động nắm lấy bàn tay thô thô của gã.

"Em đến với tư cách là một người bạn. Hôm nay là sinh nhật anh, em còn nhớ mà..."

Yoo Ah In nở một nụ cười đượm buồn. Mắt cụp xuống nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng ráp lấy bàn tay ngăm ngăm của gã.

"Cảm ơn em. Ít ra, em không còn hận anh."

Gã hít thở sâu, lấy can đảm cười lên với cậu. Jihoon nhờ vậy mà trút được gánh nặng trong lòng, mỉm cười với hắn. Giọng gã trầm trầm, gã đề nghị.

"Hôm nay sinh nhật anh. Ăn với anh một bữa đi. Như những người bạn..."

Gã ôn nhu như vậy, nhìn thật giống với Yoo Ah In ngày xưa. Jihoon gật đầu, lặp lại.
"Như những người bạn..."

"Em ngồi chơi một tý. Anh đi vào gian bếp dặn họ nấu vài món, sẽ xong nhanh thôi."

Yoo Ah In vuốt vuốt mái đầu cậu, Jihoon gật đầu "Ừ."

Gã đi khuất tầm đó vài bước, đột nhiên dừng chân, nụ cười tắt hẳn. Gã tựa vào bờ tường như mệt mỏi, nhưng con ngươi gã đanh lại, Yoo Ah In lẩm bẩm.
"Chúng ta...tuyệt đối chưa kết thúc đâu. Jihoon à."

===

9 giờ hơn, vài DJ đến, và rất nhiều người không những từ trường YeonSan, mà còn là dân địa vị khác. Cả gian tối tăm đầy màu sắc của đèn led, chỉ vài khu có đèn sáng là quầy bar và ở các bàn dẹt cùng sofa. Thật rôm rả tiếng nói chuyện, cười đùa. Jihoon từ tầng hai xuống bắt gặp nhiều ánh mắt đàm tiếu, nhưng cậu không để tâm. Vừa đặt chân xuống nền. Có một ai đó thật nhanh kéo cậu đi đến quầy bar trong góc.

"Nè Jihoon! Mày có sao không?? anh Ah In có làm gì mày không?"

Woojin bóp hai vai cậu, lo lắng tột độ. Jihoon lắc đầu trấn an. Nó kéo cậu cùng nó ngồi xuống. Jihoon không vui vẻ hỏi nó.
"Mày đến đây bao nhiêu lần rồi?"
Woojin gãi đầu. "Ba."
Thấy Jihoon đen mặt đi, nó luống cuống vội vàng giải thích.
"Anh Ah In mời tiệc nhưng chỉ có khu ngồi bàn với ảnh mới uống rượu mạnh thôi. Còn quầy bar thì cùng lắm là bia và cocktail, đa phần là giải khát. Tao thề tao cũng uống bia chỉ có '1 lần'."

Jihoon tỏ ra lạnh nhạt, với lấy menu của quầy nhìn qua một loạt. Park Woojin 'hừ', lay lay vai cậu.
"Tý nữa Kang Daniel cùng nhóm nhảy của mình đến."
Jihoon giật mình. Menu tưởng như sắp tuột khỏi tay. Trợn tròn. "Thật hả?"
Woojin nhíu mày.
"Gì mà bất ngờ vậy? Daniel thì là lần đầu tiên còn mấy anh kia đến nhiều lần lắm."
Cậu chớp chớp con mắt, cười rộ lên. Ghé sát gần nó.
"Daniel...là lần đầu đến hả?"
Woojin rụt cổ, bối rối. "..Ờ..Có gì không?"
Park Jihoon "hì hì", lắc đầu bảo không có gì, tiếp tục cúi đầu xuống lật lật menu mỉm cười hài lòng, lâu lâu cũng lại "hì hì" một tiếng.

Park Woojin lặng thầm tự chỉ tay vào đầu ám chỉ thằng bạn nó có vấn đề. Sau đó hướng đến bàn DJ khi nhạc bắt đầu nổi lên xập xình cùng với tiếng hò reo của biển người xung quanh. Nhóm nhảy bọn họ cả Yoon JiSung, Ong SeongWoo, Ha Sungwoon, Lai GuanLin, Bae JinYoung và Kang Daniel đến đúng lúc cao điểm. Các cô gái ăn mặc khiêu gợi đồng loạt đứng dậy kêu to tên Kang Daniel ngay khi họ thấy hắn. Kang Daniel không quan tâm, từ đầu đến cuối mắt chỉ dán chặt vào một bóng hình nổi bật được ánh sáng bao trùm ở quầy bar cuối khu này. Jihoon nghe tên ai đó liền nhìn dáo dác khắp nơi. Đến cuối cùng cậu chạm mắt hắn, cả hai đồng loạt nở một nụ cười.

"Anh Daniel." Jihoon chỉ tay vào ghế bên cạnh ý muốn nói hắn lại gần đấy. Daniel vui vẻ chiếm ghế bên cạnh không do dự.

Vì quầy bar được thắp sáng nên ai cũng có thể nhìn rõ. Không ngoại trừ nam nhân nào đó ngồi ở bàn dẹt khu sofa được bao vây bởi gái trai ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn luôn hướng đến hai thân ảnh hoà hợp trong góc. Gã im lặng, nốc từ chai này sang chai khác. Người xung quanh thấy lạ nhưng không hề vì gã mà dừng cuộc vui vẻ.

=== End #7 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro