Vol.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ, còn hai tiếng nữa là đến buổi tiệc của Yoo Ah In. Nó cứ tích tích tắc tắc không nghỉ. Daniel đang đánh một giấc trên giường, đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh sắc nhọn như một cây kim chạy trong từng đốt sống của hắn.

Rùng mình, hắn thấy hắn tỉnh dậy từ giường hắn trong một giấc mơ. Trong mơ, hắn vào nhà tắm, nhìn vào tấm gương phản chiếu hình hài của bản thân năm lớp 10. Thân hình gầy gò, cặp kính dày và mái tóc ngố.

Hình ảnh thảm hại ấy khiến hắn tức giận, bằng chính tay hắn, Daniel dùng lực đấm vỡ chiếc gương phản chiếu trước mặt. Khi chiếc gương vỡ nát cùng với dòng máu lưu lại trượt vừa vặn vào từng khe nứt của nó. Daniel lại tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó một lần nữa.

Nhưng lần này khi hắn mở mắt, hắn thấy khuôn mặt tức giận của Yoo Ah In và gã đang liên tục ban những nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn. Yoo Ah In sau khi ngừng dày vò liền túm lấy cổ áo của hắn và giễu cợt.
"Đúng là chó con ngoan ngoãn của tao~"

Tràng cười man rợ của gã khiến Daniel lần này thực sự tỉnh giấc với hàng mồ hôi rịn trên trán. Hắn bật dậy, cả người hắn căng cứng, tim đập thình thịch. Daniel gào một tiếng, ôm chặt mái đầu nhức nhối với mồ hôi tuôn ra như suối bất kể thời tiết se se lạnh. Hắn phải cầm lấy cái gối trước mặt, dùng hết lực xé tan nó ra thành nhiều mảnh. Cho đến khi từng nhúm bông trắng buốt như tuyết bay lẻ tẻ khắp phòng Daniel, cơn đau đầu của hắn mới dịu đi được đôi chút.

===

<< Mùa xuân hai năm trước >>

Cả khối 10 truyền tai nhau về sự thay đổi gây ám ảnh của Yoo Ah In. Quả thật là gã rất ít xuất hiện ở trường, nhưng mỗi lần xuất hiện, là mỗi lần có một ai đó bị đem ra làm bao cát để gã trút đi những cơn giận không biết đến từ đâu của gã. Yoo Ah In từng rất hoà đồng và vui vẻ, mặc dù cũng là dạng lên lớp chỉ ăn với ngủ, và là một phần của băng đảng khét tiếng trong trường, nhưng tay gã chưa bao giờ nhuốm máu, dù gia thế mạnh nhất trường, gã cũng chưa bao giờ khiến người khác ghét bỏ.

Phần đông không biết Yoo Ah In thay đổi từ khi nào, nhưng có một vài người để ý rằng, trước khi tần suất xuất hiện trên trường của Yoo Ah In ít đi, thì có vài tuần Yoo Ah In đến lớp với nhiều vết bầm nặng nhẹ trên mặt, hắn trầm tính hơn, chả còn nói chuyện với ai, nhưng vì hắn là một phần của băng đảng khét tiếng, chuyện có thương tích không phải lạ lùng gì, người ta không buồn để ý đến. Cho đến khi gã trở thành cơn ác mộng của các học sinh đồng niên, cái tên gã mới trở thành đề tài nóng nhất.

Khi Yoo Ah In 'hành sự', trường hợp bình thường thì vết bầm cùng máu từ mồm hoặc mũi. Nhưng có một lần gây kinh hoàng nhất là con mồi bị gãy cả một chân. Cảnh sát liên luỵ và gã không thể dùng tiền át hết tin dữ, tuy thoát tội nhưng từ đó gã cũng cẩn thận hơn. Đối tượng bạo hành thay đổi liên tục, gã nhắm đến những kẻ yếu ớt gia thế không lớn, còn đa phần học sinh là cậu ấm con chiêu thì gã giữ quan hệ qua lại chuộc lợi, giúp ích cho việc làm ăn của ba gã.

Kang Daniel là một trong những đối tượng yêu thích nhất của hắn.

"Kang Daniel. Mày quả thực không xứng với cái tên đẹp đẽ của mày chút nào cả."

"Hự..." Gã dứt lời rồi thưởng cho hắn một quả đạp. Ah In nhướng mày nhìn con mồi quặn quẹo nhưng gan lì, sau bao nhiêu lần bị nhắm đến vẫn kiên quyết không chịu liếm chân hắn tha mạng. Đã vậy, khó hiểu rằng con mồi cũng một mực giữ im lặng về việc bị bắt nạt từ gã. Nhưng Yoo Ah In chưa bao giờ tức giận vì điều này, trái lại còn có chút hứng thú.

Suốt khoảng một năm 'làm thân' với mọt sách Kang Daniel, con mồi của gã thay đổi dần dần, gã không thể nào không để ý. Thân hình của nó trở nên cứng cáp hơn, cao lớn hơn, mắt cũng đã 'sửa', thái độ đối với gã bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, cứ đến nhận những đòn đánh như làm tròn nghĩ vụ rồi rời khỏi. Yoo Ah In thường xuyên buồn cười, tự hỏi bản thân không biết gã đã tạo ra một cái gì, nhưng những người xung quanh không hiểu tại sao gã không ngăn cản sự thay đổi của Kang Daniel.

Kang Daniel sau đó chạm đến đỉnh cao của sự lột xác khi đạt tiếng tăm về ngoại hình và khả năng nhảy vào năm 11. Độ nổi tiếng của hắn không hề tầm thường khi hắn giúp trường đoạt giải văn nghệ toàn quốc khi mới tham gia câu lạc bộ khoảng 4 tháng. Yoo Ah In vì vài lí do chẳng-ai-biết cũng không đụng đến hắn nữa. Cho đến một ngày...

"Kang Daniel~ Long time no see~ Chó con của chúng ta nay thật đẹp trai và nổi tiếng."

Yoo Ah In đứng trước hắn nhưng không còn cao lớn hơn một trời một vực. Cả hắn cả gã đều to lớn ngang nhau, nhìn kiểu nào cũng như một rừng hai hổ, khí chất toả ra rất nghẹt thở người nhìn.
Kang Daniel vốn sẽ không nói nhiều với người hắn không thích. Yoo Ah In đành phải nói tiếp.

"Bây giờ mày cũng thành công rồi đấy chứ, không phải là nhờ tao sao? tao -Pang!Pang!Pang!- nhiều phát. Từ vịt hoá thiên nga!"

Gã hà hà bông đùa, phun ra những câu không rõ vị ý cùng dáng điệu làm trò ấu trĩ.

Kang Daniel rất gai, gai trong bụng. Thần sắc của mắt thay đổi hẳn, hắn ngẩng cằm nhìn gã, nhướng một bên mày, tự đè nén cơn nóng xuống. Gã giữ nụ cười tiêu chuẩn từ đầu, dùng hai tay vỗ đặt lên vai Daniel.

"Ý tao là. Tao nghĩ rằng chúng ta nên thôi đong đo những chuyện nhỏ nhặt ngày xưa mà hãy cân nhắc đến mối quan hệ tạo lợi nhuận trong tương lai. Mày cũng hiểu rõ, tao có tiền, mày có tiếng, xem ra cũng tốt ấy chứ."

Gã dứt câu, liếm môi, lại gần, ghé vào tai hắn rót thêm những lời thì thào không to không nhỏ.

"Tao không biết thế nào, nhưng tao rất tự hào về bản thân tao khi ngày đó tao đã không huỷ hoại mày. Mày nghĩ gì về việc quyết định của tao đã đóng góp đáng kể trong sự thành công của mày. Hả?"

Kang Daniel cười mỉm, rốt cuộc cũng trả lời.

"Sự hiện diện của tao hiện tại đã là câu trả lời cho tất cả thắc mắc của mày. Không phải sao? Cái quan trọng không phải quá khứ nữa rồi Ah In à. Mày chỉ cần biết rằng tao của hiện tại sẽ ảnh hưởng đến nước cờ của mày. Và tao không phải là một con tốt nữa."

Nói đến đây Kang Daniel nắm lấy cổ áo của gã siết chặt. Hắn nghiến răng.

"Con vua trên bàn cờ như mày cũng chỉ đi mỗi lần một bước thôi. Cẩn thận vào nhé."

Yoo Ah In bỗng dưng bật cười khúc khích. Hắn buông tay khỏi cổ áo của gã. Gã bẻ lại cổ áo cho ngay ngắn, ậm ừ một cách vui vẻ rồi đáp.

"Hãy chơi game cho thậtttt tốt nào."

Ánh chiều tà cam cam nổi bật trên quang cảnh của sân thượng. Nó nhuộm đậm bóng hình của hai người con trai vác lên vai cả một khoảng thanh xuân đục ngầu.

=== End #8 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro