Vol.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình cùng tia màu sắc của đèn led như đang nhảy nhót cùng nhau.

Rõ ràng ban nãy vừa rất ồn ào. Nhưng tại sao, một cách sơ suất, Daniel hắn chả còn nghe thấy gì cả, ngoài chất giọng lanh lảnh của một cậu con trai. Vừa vặn, đôi mắt long lanh của người đó xinh đẹp dính chặt tầm nhìn của hắn.
Hắn không đùa, hắn chẳng còn nghe thấy gì cả.

"Em cũng đã nói về dự định sinh nhật năm này rồi. Còn Anh Daniel thì sao?"

[...] Tầm nhìn hắn chầm chậm dời từ mắt xuống đôi môi hồng nhạt, căng mịn. Đúng rồi, vì quen nhìn JiHoon trong bộ đồng phục, đồ diễn cũng là những trang phục phối cầu kỳ, lần đầu thấy cậu ăn mặc đơn giản mà gọn gàng như thế này, không hiểu sao nhìn cậu có chút nhẹ nhàng, mà tinh nghịch, cũng có chút thuần khiết. Daniel vén lên một nụ cười hài lòng, hắn chỉ muốn im lặng ngắm nghía cảnh tượng trước mặt.

"Anh Daniel."

"À...hả?"

Jihoon vẫn luôn thao thao bất tuyệt, nhưng thấy hắn rõ ràng là chú ý, mà cũng là hờ hững như vậy, nụ cười vơi đi đôi chút, cậu thở dài, chống cằm nhìn hắn. Daniel không dời mắt khỏi cậu, cố tình bắt chước cậu chống cằm, Jihoon cũng không buồn nói, để hắn như vậy, nhưng trông cậu không như có vẻ đang gặp phiền hà, lại còn không thể giấu đi nét vui vẻ.

Xung quanh biết bao náo loạn không phá vỡ được bầu không khí êm đềm nho nhỏ nào đó.
Tất cả mọi người bao gồm Woojin dẫn nhau đi sang sàn nhảy xã giao, chỉ còn Daniel và Jihoon ở một góc quầy bar vắng vẻ. Có phải do chỉ còn hắn và cậu, mà lồng ngực hắn phập phùng, rồi chợt nhận ra cả hai ở trong khoảng cách gần hơn rất nhiều so với thường ngày.

Rất gần.

Daniel phì cười, đột nhiên muốn tận hưởng bầu không khí lâng lâng dễ chịu này, hắn với lấy cái menu nằm bàn trong quầy, hỏi JiHoon em muốn uống gì không anh mua cho.

Jihoon nháy mắt, đáp.

"Đợi có nhiêu đấy. Milkshake. Hoặc anh mua gì cũng được share cho em."

Daniel chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười.

Trong lúc hắn to nhỏ với bartender, cậu mơ màng nhìn góc nghiêng sắc xảo của Daniel, không kiềm được nghĩ ngợi tới những suy nghĩ thầm kín mà cậu không biết con người trước mặt này bao giờ mới đọc được.

Jihoon đã không hiểu, đã từng cố giả vờ là không muốn hiểu, mà hiện tại thì chưa có câu trả lời. Jihoon rất muốn một lần nhìn thấy được những suy nghĩ của Daniel...về cậu. Cũng như muốn một lần có thể hiểu cảm giác thật sự của bản thân, rằng...

...Cậu có thích Daniel hay không?

Nghĩ đến, đôi mắt JiHoon vô định, chùng xuống, đôi mắt cậu trong veo như vậy, và cậu không tự nhận thấy bản thân dở tệ trong việc che giấu cảm xúc như thế nào. Daniel rất nhanh bắt gặp tia u buồn kia, liền đặt một tay bên vai cậu.

"Em không sao chứ?"

Jihoon không hiểu sao nhìn hắn ở cự li gần, lại muốn nói ra hết cho nhẹ lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào mở miệng được.

<<Anh đối xử với em ấm áp như vậy. Anh thích em đúng chứ?>>

"Jihoon?"

<<Nếu như anh thích em như vậy. Sao lại không nói cho em đi.>>

"Jihoon à?"

<<Hay em nhầm lẫn? Bởi vì anh đối xử với ai cũng tốt bụng nhẹ nhàng. Nhưng mà,...>>

"Em không khoẻ chỗ nào à?"

Hắn dứt câu, Jihoon bỗng dưng vô tình tuôn một câu rõ vành vạch từng chữ.

"Vậy thì lần trước anh hôn trán em trên sân thượng có nghĩa là gì chứ?"

Cậu trợn to mắt, không tin vào chính mình, hoảng hốt đưa tay che lên khoé miệng đang mở. Daniel sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào cậu, y hệt như lúc Jihoon nhớ trên sân thượng buổi đêm. Trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy, cậu cảm thấy sợ, cả quãng đời dài chục năm hơn, trừ Yoo Ah In và cả con người trước mặt, cậu chả khi nào cảm thấy bản thân đang bị 'đe doạ' như vậy.

Jihoon nảy lên một ý định muốn giả ngu, nhưng đến nước này, chẳng thể nghĩ được cái gì cả, chỉ biết ngậm miệng nhìn con người trước mặt. Mắt của Kang Daniel nhỏ lại dài, sâu thẳm rất hút hồn, đồng thời cậu không bao giờ có thể nhìn được bên trong nó. Jihoon nơm nớp, tim đập loạn như muốn nổ tung. Bàn tay lạnh của Kang Daniel bắt lấy cổ tay cậu, nhiệt độ đối nghịch làm cậu rùng mình. Hắn trầm trầm nói, có hơi gấp gáp hơn bình thường.

"Jihoon, ra ngoài nói chuyện với anh."

Rồi hắn kéo tay cậu đi ra khỏi đó. Vì nơi đây quá đỗi ồn ào, có loáng thoáng tiếng ly vỡ cũng chả ai quá để ý.

Hắn và cậu đến dãy hành lang nhỏ dẫn vào nhà tiệc. Giữa hành lang và nhà tiệc không có cửa, nên vẫn nghe thấy tiếng nhạc và người bên trong, chỉ là bớt ồn hơn. Kang Daniel đặt Jihoon dựa vào tường, hắn đứng đối diện cậu, dùng hai tay cầm một bàn tay nhỏ của cậu, nâng niu như sợ vỡ.

"Em muốn biết câu trả lời?" Hắn dứt lời cầm bàn tay của cậu lên hôn lấy. Jihoon giật mình, thần hồn điên đảo, người ngợm phút chốc mềm oặt như cọng bún. Vì xúc động ào ào, cậu cứng họng. Hắn dõng dạc tiếp câu.

"Anh thích em chính là câu trả lời, liệu...em có bất kỳ cảm giác nào với anh không?"

Con ngươi Jihoon mở to lay động. Hắn hồi hộp chờ đợi, le lói vài thứ ánh sáng trong lòng mang tên hy vọng.

Jihoon định mở miệng nói gì đó, thì có một chất giọng mà cả hai đều nằm lòng rất mất lịch sự cắt ngang.

"Jihoon à~ Sinh nhật anh mà...Em định đi đâu vậy~~"

Yoo Ah In vật vờ, mặt đo đỏ, có vẻ đã rất say, gã lảo đảo lại gần hai người, định bắt lấy bàn tay cậu thì nhận thấy hắn là người đang nắm chặt nó. Gã nhăn trán, siết chặt cổ tay hắn kéo ra. Daniel vùng tay gã ra, dùng tay bắt lấy cổ tay gã, phản kháng. Yoo Ah In thở từng hơi giận dữ nồng nặc mùi rượu trừng mắt nhìn hắn, Daniel cũng giương đôi mắt tưởng nhỏ mà sắc bén như muốn nuốt chửng cả gã.

=== End #9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro