Vol.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này có chứa ngôn từ thô thiển

Jihoon chen vào tách hai người con trai cao lớn đang gì chặt tay nhau như không muốn bỏ. Men say trong người Yoo Ah In làm gã lảo đảo, bèn níu lấy tay cậu để giữ thăng bằng. Yoo Ah In hiện tại mất hết bá khí, lờ mờ chậm chạp làm những biểu cảm vô hại, từng câu từng chữ hướng đến Jihoon mười phần hết mười phần là ăn vạ.

"Em quen biết hắn sao?! Có phải Jihoon bỏ anh là vì hắn không!~"

Thiết nghĩ gã cứ phải xuất hiện giữa cậu và Daniel, lại trong cái tình thế khó xử này, Jihoon không thể nào không nổi giận. Cậu quay về phía gã, cho gã nhìn được sự bất bình trong mắt cậu.

"Anh điên à?! Biết mình say thì đừng nói năng gì cả."

Jihoon nói không lớn, nhưng đủ lực làm cho Yoo Ah In phải chững lại, bàn tay trên cánh tay cậu cũng tuột xuống. Ngay sau khi cảm thấy không còn lực đạo nào kìm kẹp cơ thể mình, Jihoon nhắm mắt thở hắt ra một hơi.

"Em chuẩn bị đi về đây. Yoo Ah In anh đừng uống nữa. "

Jihoon muốn trở về khu tiệc phía bên tay phải. Gã không phục, một mực chặn cậu lại, mặc dù chân đi lảo đảo không vững. Kang Daniel nãy giờ đứng như trời trồng, trầm lặng như một hố đen, mắt mịt mờ dán vào bóng lưng của Jihoon, trong đầu tạm thời không muốn đối diện với bàn cục. Jihoon đã từng qua lại với ai đó, nhưng tại sao nhất thiết phải là Yoo Ah In. Kang Daniel nhận lấy vị đắng ngay cổ họng khi nhận ra mối liên kết chua cay này, đồng thời như có một quả tạ đè nặng trong lòng hắn.

"Em đợi anh-anh sẽ đưa em về..."
Yoo Ah In quấn lấy cậu, lẩm ba lẩm bẩm. Jihoon gặp phiền, lúc này mới đẩy hắn ra trợn mắt nói lớn.

"Anh Daniel sẽ đưa em về. Anh trong bộ dạng này mà muốn làm cái gì? "

Dứt lời cậu liền mặc hắn đi vào bên trong. Kang Daniel đi ngay theo sau, khi lướt qua Yoo Ah In, không thể không chướng mà giẫm một phát vào chân gã, gã mất thăng bằng bám vào tường rồi thốt lên vài câu chửi thề, ánh đèn vàng của hành lang làm đầu gã ong ong bứt rứt.

Thứ cuối cùng gã có thể nhìn rõ là bóng lưng của Jihoon và Daniel rời khỏi buổi tiệc. Không lâu sau đó gã tìm thấy bản thân nổi giận không kiềm được mà đập phá vật đồ xung quanh với góc nhìn mờ ảo và cái đầu óc quay cuồng của gã.

Tiếng nhạc dừng hẳn. Thay vào đó là tiếng la hét thất thanh của đám nữ nhân và rôm rả ồm ồm của bọn con trai. Yoo Ah In gào lên, không ngừng quăng ném đồ đạc, lẻng xẻng lỡ vỡ, gã mắt lim dim chả màng đến thương tích của bất kỳ ai trong không gian rộng lớn nhưng chật chội này.

"CÚT HẾT ĐI LŨ ĂN HẠI! LŨ ĐIẾM! BIẾN NGAY!"

Nơi đây từ từ dần dần chìm vào im lặng.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm hơn. Yoo Ah In cô độc nằm bất tỉnh ngổn ngang trên sàn nhà linh tinh nhiều mảnh thuỷ tinh sắc nhọn và hỗn tạp chất lỏng ướt nhẹp, dưới ánh đèn đủ màu nhấp nháy, hiện trường hỗn loạn nay không còn lấy một bóng người.

====

Daniel và Jihoon không nói lời nào suốt đoạn đường trên xe taxi. Một người không biết làm sao để mở lời, người còn lại như đã thả tâm trí bay đi đâu đó. Chỉ biết Jihoon là người xuống xe trước và Daniel sau khi thanh toán liền theo sau lưng cậu. Cậu chưa kịp thắc mắc, chỉ vừa liếc đến hắn là hắn đã điềm đạm trả lời. "Anh đưa em vào tận nhà."
Hắn như vậy cậu thật không muốn có ý kiến.

Kang Daniel vai song vai với Park Jihoon, trăng hôm nay có sáng hơn thường ngày, nhưng cả hai chẳng thể nói với nhau được lời nào cả. Có vẻ câu thoại cuối cùng của ngày hôm nay là từ Jihoon trước khi cậu đi vào cánh cổng được mở bởi quản gia bên trong.

"Cảm ơn anh."

Daniel gật đầu, thật tệ khi hôm nay hắn không cho cậu được một nụ cười ôn hoà như thường ngày, hắn lặng lẽ nhìn xuống bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu mà thật muốn nắm lấy. Nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ còn cánh cổng đóng chặt trước mặt hắn.

===

Sáng sớm, mặt đất ẩm thấp bốc lên hương mùa đông như chơi đùa với đầu mũi của Park Jihoon. Cậu hôm nay quyết định đi bộ đi học, chỉ là muốn đổi mới những việc cậu hay làm thường ngày. Trong khi sải chân trên mặt đường, Jihoon bỗng nghĩ đến khi cậu tốt nghiệp và ra trường. Hầu như những nhóc thành niên trạc tuổi cậu cứ mong muốn trở thành người trưởng thành. Cậu lại thấy cứ làm một nhóc học sinh ngày nào cũng ăn, học, ngủ, nhảy nhót, đánh game là hạnh phúc nhất, để không phải nghĩ ngợi về cách làm hài lòng người khác, không phải nghĩ ngợi đến việc phải cự tuyệt ai, chấp nhận ai. Không nhiều bạn cũng được, cậu chỉ cần Woojin. Còn đối với thứ tình yêu đôi lứa, chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đau đầu, cho nên Jihoon cũng mong ước gì trái tim cậu không đập thình thịch mỗi khi ký ức và khoảng khắc của cậu và hai người con trai khác hiện về. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Vẫn là khi với Woojin, cậu mới được trở nên thật sự thoải mái.

<< Không trưởng thành không được sao? >>

Park Jihoon đã từ lâu, từ rất lâu trở thành một kiểu người luôn lạc quan và giữ bản thân trẻ con như vậy.

===end#10====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro