Vol.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến 7:30 sáng thì chuông mới reo vào học. Hiện tại 7:00 Jihoon cùng Woojin vẫn còn phè phỡn ăn sáng ở căn tin trường học.

Trời chuẩn bị vào mùa hè, nên không khí ổn định dễ chịu. Dạo này có vài trận mưa, mặt đất chỗ nào cũng ẩm ẩm, nhiệt độ ở mức 24 rất ok, Woojin nhìn trời nhìn mây trong đầu nghĩ ngợi linh tinh. Xong nó ngó qua thằng bạn ngồi đối diện nó.

Hôm nay thằng bạn trời đánh của nó im quá, tai cắm earpod, miệng nhai bánh, vẻ mặt bơ phờ, không nói gì nhiều. Kể từ hôm thứ sáu sau buổi tiệc của Yoo Ah In, hôm thứ bảy chủ nhật cậu cũng không rủ nó đi đánh game như thường lệ. Lạ hơn nữa, nay thằng này cũng không thèm hỏi Daniel đang ở đâu. Với cái đầu nhanh nhạy, sau khi lặng lẽ liên kết các chuỗi sự kiện với nhau. Woojin cứ thế linh cảm rằng chuyện gì đó kỳ quặc đã xảy ra...

Nó nhớ, một cách trùng hợp, không lâu sau khi Daniel và Jihoon rời khỏi, Yoo Ah In đột nhiên phát cơn giận lớn như thiên lôi rồi la lối đập phá đồ đạc, ai nấy đều hoảng loạn rời khỏi, nó dĩ nhiên không là một ngoại lệ.

Woojin ngẩng mặt từ bàn, quan sát nét mặt của Park Jihoon, do dự không biết có nên kể về việc Yoo Ah In tự tay phá tan buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của gã ngày hôm đó hay không. Sở dĩ nó cẩn trọng, là vì, lịch sử giữa cậu và gã, nó cũng là người chứng kiến.

Woojin nhớ rằng Jihoon mất rất lâu mới có thể lạc quan trở lại sau khi quyết định cắt liên lạc với Yoo Ah In. Jihoon từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo cộc cằn, muốn gì được nấy, nên thành ra rất ít khi mè nheo, khi khóc lại càng hiếm hơn. Vậy mà lần đầu nó nhìn thấy Jihoon khóc, khóc đến đau đớn, quằn quại, lại là lúc ấy.

May mắn thay, Jihoon lý trí mạnh mẽ, vượt qua được khoảng thời gian đó, lại còn hùng hồn nói cho nó biết với cặp mắt sưng sưng đỏ, rằng cậu tuyệt đối không chấp nhặt quá khứ, để có thể cùng Woojin vui vẻ trở lại. Thời điểm đó cả hai còn chưa tròn 15 tuổi, Woojin nhìn thấy bạn mình có thể trưởng thành nhanh như chớp, nó rất ngạc nhiên, có chút nể phục, cũng rất tự hào.

Vò vò miếng khăn giấy trong tay, Woojin kết thúc hồi niệm, đúng là khoảng thời gian không thể nào quên được.

"Cạch"

"Anh đang làm gì ở đây?"

Park Woojin ngẩng đầu. Đông cứng.

Là Gã. Yoo Ah In. Trong bộ đồng phục. Tại sao hôm nay gã nổi hứng đi học chứ.

Park Jihoon nhìn gã đặt một hộp sữa chua lên bàn, đối diện với dáng vẻ ôn hoà của gã, cậu không cười nổi. Yoo Ah In tự nhiên ngồi xuống cái ghế kế bên cậu.

"Anh không được quyền đi học lại sao Jihoon?"

Cậu cụp mắt, không trả lời. Gã cắm ống hút vào hộp sữa chua, đẩy sang cho JiHoon, rồi hướng đến Park Woojin chào hỏi.

"Em khoẻ không Woojin?"

Woojin gượng gạo gật đầu trả lời. Park JiHoon nhìn sang chỗ khác, đột nhiên nơi này trở nên ngột ngạt.

"Dạ em ổn ạ, tiền bối Ah In."

Yoo Ah In tiếp tục bắt chuyện. "Thật tốt khi nhìn thấy em và Jihoon vẫn thân thiết như ngày nào. Anh cảm ơn em đã luôn chăm sóc cho Jihoon."

Woojin không đủ thời gian để suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Ah In nói tiếp.

"Anh trở lại trường học, anh nghĩ anh sẽ đi cùng tụi em thường xuyên. Mong Woojin chiếu cố anh nhé."

Tông giọng của Yoo Ah In thật sự nghe luyến láy ấm áp. Nhưng vào lỗ tai nó lại thành đậm mùi súng đạn. Woojin hồi hộp, lật đật đáp.

"A...Tiền bối đừng nói như vậy. Anh Yoo Ah In cứ...tự nhiên"

Park Jihoon trợn mắt nhìn nó. Yoo Ah In cười rộ lên mãn nguyện. Đầu nó căng như dây đàn. Rồi lại một tiếng "cạch" lên bàn từ đâu, Park Woojin như trái bom nổ chậm bị cắt nhầm dây, trong bụng một cái "đùng!".

Nó giật mình. Là Kang Daniel.

Cũng một hộp sữa chua, chỉ có khác brand khác mùi vị. Kang Daniel đứng đằng sau Jihoon đặt hộp sữa xuống trước mặt cậu rồi kéo một cái ghế khác ngồi thong thả kế bên cạnh.

Jihoon như muốn khóc. Chính là cái cảm giác bản thân là con mồi bị vờn qua vờn lại. Jihoon ghét nhất là khi bị đẩy trong tình thế tự cậu không thể xoay xở. Bỗng chốc trong lòng dâng lên uỷ khuất cùng nóng giận, cậu đứng bật dậy, cầm cặp bỏ đi chỗ khác. Trước khi đi, Jihoon có trao đổi ánh mắt với Park Woojin, nó tự hiểu, nhanh chóng im lặng theo sau.

Yoo Ah In lạnh mặt, nụ cười tắt ngúm. Kang Daniel đảo cặp mắt sâu thẳm, mặt không biểu tình, nhưng trong người hắn như có cỗ chất lỏng đắng nghét dần dần chạy dọc toàn bộ cơ thể. Còn gã thì mất kiên nhẫn thở mạnh, xong toan đứng dậy đuổi theo hai cậu nhóc kia thì bị Daniel dùng tay mạnh bạo giữ lại.

"Buổi trưa, sân thượng."

Yoo Ah In cổ tay bị ghì chặt, Kang Daniel hiện tại ngang hàng, không trên không dưới mà lườm, mắt đối mắt. Yoo Ah In không hoảng sợ, nhưng gã nhận ra từ đáy mắt của Daniel có điểm bất thường. Không còn ngập ngừng dè chừng, thậm chí còn rất u ám gai góc.

Yoo Ah In nhẹ bẫng nhếch miệng đáp "Được thôi."

Trong đầu gã đột nhiên loé lên một ý khiến gã không kiềm được hé miệng cười nhẹ.

===end#11===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro