Vol.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigeu~Chó con của tao sao mà nóng giận~"

Giọng của gã thì thào trên nơi sân thượng im ắng quen thuộc đến mức nhắm mắt ngửi mùi Kang Daniel nghĩ hắn vẫn có thể nhận ra được. Cổ áo của Yoo Ah In nhăm nhúm gói gọn trong bàn tay Daniel và khuôn mặt phóng đại của gã với cái miệng đáng ghét không ngừng phun những lời lẽ trêu tức hắn. Kang Daniel không nói ra những gì hắn sẽ làm, mặc kệ gã liên tục liếng thoắng, hắn chỉ biết, hôm nay hắn sẽ không thể cho tên trước mặt này lành lặn về nhà.

Yoo Ah In tuyệt nhiên không có ý định ngừng cái mồm, liên tục cười cười chó con này chó con nọ, hệt như gã tâm thần đang xin đòn. Có nguồn chất lỏng nóng hổi chảy xiết trong cơ thể Daniel làm người hắn ửng đỏ, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Và rồi có một điều gì đó thôi thúc hắn..

"Urgh!"

Trước khi Daniel kịp nhận ra, thì hắn đã thấy bản thân mình giáng từng phát đấm vào khuôn mặt rám nắng của gã, còn gã thì dưới thân hắn, một miệng đang mở đầy máu và phần hàm đỏ tím. Tiếng đòn vang lên bôm bốp và tiếng gừ gừ đau đớn của gã làm Kang Daniel như chả muốn dừng lại, to đến mức đứng từ xa vẫn có thể nghe được.

Kang Daniel quả nhiên không ngừng, khuôn mặt Yoo Ah In dần biến dạng đến thảm thương nhưng gã lạ kỳ mặc mình bị đánh, tuyệt đối không ý định đáp trả. Sau đó đột nhiên...

"Dừng lại ngay Kang Daniel!!!!"

Jihoon đột ngột xuất hiện trên sân thượng, giọng cậu khiến động tác của hắn khựng lại, nét mặt biến bàng hoàng. Jihoon thấy cảnh tượng hỗn độn, hoảng loạn lao vào giữa hai bọn họ. Cậu căm phẫn kéo Kang Daniel ngã ra mặt đất rồi run rẩy đỡ Yoo Ah In tựa vào lòng mình, nhìn khuôn mặt bầm dập của gã, cậu không kiềm được lắp ba lắp bắp "Ah In...Ah In à, anh bị...", rồi hức hức thành tiếng.

Gã mỉm cười "Jihoon...", gương mặt sưng vù thâm tím trông rất ghê, chứng tỏ lực đạo ban nãy đáp lên mặt gã mạnh chả khác gì nả búa.

"Anh nói rồi mà..." Ah In nhỏ giọng, vừa cười hề hề vừa nói, xoa xoa bàn tay cậu hiện đang vuốt ve gương mặt hắn. Kang Daniel thất thần tại chỗ, nhìn xuống bàn tay có dính vài vệt máu của mình rồi nhìn sang Jihoon đang ôm ấp gương mặt biến dạng của gã. Hắn cảm thấy sống mũi hắn cay cay, đầu hắn đột nhiên trống rỗng, chỉ có thể chống tay ngồi yên trên mặt đất lành lạnh.
Park Jihoon không thể giấu đi đau lòng cùng phẫn uất, hai tay khư khư ôm lấy gã vào lòng, ngoảnh mặt hướng đến Daniel toàn thân lành lặn không một vết xước, lại càng tức tối hơn.

"Anh đã nghĩ cái quái gì vậy?! Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt Ah In nếu như cả hai đến yên ổn đối mặt nhau cũng chẳng thể làm được."

Yoo Ah In lộ ra một nụ cười ẩn ý đến hắn, rồi rúc đầu trong lòng Jihoon. Kang Daniel không thể biện hộ, nặng trịch, đứng dậy bỏ đi. Park Jihoon đỡ người trong lòng đứng lên, rồi dùng tay phủi đi bụi bẩn trên bộ đồng phục của gã. Yoo Ah In đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tựa cằm vào vai cậu, trầm trầm nói.

"Cảm ơn em...Jihoon...Cảm ơn em."

Jihoon lắc lắc đầu, đáp lại cái ôm của hắn, quả thật, cậu vẫn còn nhiều tình cảm cho người con trai này như vậy. Mùi hương quen thuộc này tự dưng làm cậu cảm thấy yên bình, hệt những gì cậu luôn mong mỏi, thật chầm chậm, thật ấm áp. Jihoon thật nhỏ bé khi đứng kế đôi vai của gã.

"Sau này đừng để bản thân bị thương...xin anh."

Yoo Ah In cười rộ lên, Jihoon không thể thấy, nhưng hắn nhìn thật sự hạnh phúc. Gã ngọ nguậy cái đầu, cao hứng đáp.

"Ừm~Sau này sẽ không để em lo. Anh phải bảo vệ Jihoon mới đúng."

Ôm nhau một lúc lâu, sau đó cậu mới cùng gã đi khỏi. Tận đến khi chuông reo vào lớp, Kang Daniel đang gục đầu trên bàn, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ.

[ 0XXXX: 1-0. Đồ ngu. ]

Chếr tiệt, Kang Daniel điên người. Nghĩ đến việc muốn nghiền nát tên cặn bã Yoo Ah In thành trăm mảnh, rồi lại chợt nhớ đến ánh mắt của Jihoon hướng đến hắn căm phẫn. Hắn tạm thời như bị buộc chặt, không nhúc nhích được. Càng tức giận tên Yoo Ah In bao nhiêu, hắn lại càng đau lòng vì Park Jihoon bấy nhiêu. Hắn xuất thân không lớn, địa vị so với em và gã phải nói kém xa, mà hiện tại em còn nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm như vậy. Sự tự ti và hèn mọn sâu thẳm như dần lộ ra lưỡi dao sắc bén cắt nát con tim đa cảm và sự tự tôn của hắn.

Một lần nữa không kiềm được gục mặt xuống bàn. Ai nấy trong lớp học liếc qua cũng thắc mắc. Giờ học trải qua thật chậm với tiếng giáo viên không ngừng luyên thuyên. Nhưng đầu hắn chỉ vang vang mình lời của Park Jihoon trên sân thượng. Kang Daniel mồ hôi rũ rượi, mặt tái nhợt, mãi tận sắp tan học các đồng học xung quanh mới lo lắng lay lay hắn dậy. Hắn phẩy tay bảo không sao, rồi bần thần ra về với khuôn mặt trắng bệch.

Khi học sinh ồ ạt như muốn nhanh chóng trào ra khỏi trường, Park Woojin ra về một mình thấy Daniel dáng vẻ không ổn liền chạy lại.

"Anh Daniel, anh có sao không đó? Nhìn bệnh lắm nha..."

"Anh không sao. Sao em lại một mình?"

Kang Daniel hỏi một thứ mà bản thân hắn thực sự không hề muốn câu trả lời.

"Jihoon nó...cùng với Ah In."

"Ừm..." Hắn đáp. "Chào Woojin, anh phải đi trước đây."

Woojin vẫy tay.
"Anh nhìn bệnh thật mà. Anh về nhanh nghỉ ngơi nhé."

Ở một nơi khác.
Park Jihoon cùng Yoo Ah In, trên xe riêng trở về căn hộ gần đây của gã. Cậu lại trò chuyện cùng hắn rất vui vẻ, Jihoon cảm thấy, như ký ức ngày xưa ùa về, về những ngày Yoo Ah In cùng cậu có thể cùng nhau nói về những thứ giản dị trên trời dưới đất. Anh Yoo Ah In, anh đã quay trở lại như trước rồi sao? Jihoon đột nhiên trong lòng thật muốn tin là vậy.

===end #12===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro