Vol.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi trưa, sân thượng."

Kang Daniel dứt câu, rời bỏ cổ áo của gã. Yoo Ah In nheo mắt nhìn con thiêu thân ngu ngốc trước mặt, hờ hững nhếch miệng "Được thôi."

Ngay khi hắn khuất mắt, gã cười nhẹ mở hộp thoại giữa gã và -Jihoon- rồi gửi đi một tin nhắn.

[Kang Daniel muốn gặp anh trên sân thượng giờ ăn trưa. Anh chỉ muốn em biết.]

'Ting'. Tin nhắn rất nhanh được hồi âm.

[Đừng làm gì ngu xuẩn.]

Ah In nhíu mày, chép miệng tỏ vẻ không hài lòng. Khẩn trương gửi đi một tin nhắn khác

[Em đoán xem ai sẽ làm điều ngu xuẩn.]

"Đã xem". Jihoon ngưng trả lời. Yoo Ah In tự biết cậu đã để những lời đó trong lòng, và rồi mọi chuyện sau đó xảy ra y hệt như những gì hắn mong muốn.

==
Hiện tại là ban chiều, trời chiều còn sáng, nhưng nắng không còn. Gian phòng nhỏ có cửa sổ bản rộng khiến cả gian được chiếu sáng đến một khoảng. Trên ghế sô pha màu đỏ cũ kỹ, Park Jihoon vụng về bôi thuốc mỡ lên vết thương trên mặt Yoo Ah In. Gã thì cứ không ngừng nheo mắt cười hề hề, khiến Jihoon không kiềm được treo một vòng cung lên khoé miệng.

"Đừng cười nữa, sẽ đau."

Jihoon giả vờ nghiêm mặt ra lệnh. Yoo Ah In nghe lời cười 'bớt' tươi đi. Nhưng mắt vẫn cứ nheo nheo, lắc đầu đáp.

"Sẽ không đau."

Jihoon không biết phải phản ứng như thế nào.

"Em ở đây nên anh sẽ không đau."

====

Ngày hôm sau, ở trường, giờ ăn trưa. Park Woojin hốt hoảng chạy đến chỗ Park Jihoon đang ngồi, bên cạnh dĩ nhiên là tên Yoo Ah In. Cậu đang vừa ăn vừa làm bài, còn gã thì thảnh thơi nhắn tin với đám bạn trong group chat, nhìn như không có chuyện để làm, nhưng cũng không làm phiền Jihoon bên cạnh.
Park Woojin để balo xuống, liếc qua gã chần chừ rồi quyết định đi sang một bên thì thầm vào tai Jihoon.

"Jihoon à. Anh Daniel đang nằm trong phòng y tế. Tình trạng nhìn tệ cực. Mày nên đến đi chứ."

Cậu nghe xong, loạng quoạng buông bút, đóng tập lại. Biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Ah In không hề tốt, cậu nghĩ cứ nên đừng để Ah In biết thì hơn. Jihoon mỉm cười, quay sang gã.

"Em cùng Woojin có chuyện phải đi một lát. Anh ngồi chờ nha Ah In."

Gã hiền từ nhìn cậu, rồi "Ừm", tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Park Jihoon lén thở hắt ra một hơi, kéo tay Woojin nhanh chóng tìm đến phòng y tế. Ngay khi đến nơi, nó phẩy tay kêu cậu vào trong, nó đứng ngoài đợi.

Park Jihoon bước vào gian phòng y tế ngột ngạt, vì để bảo quản thuốc men nên ánh sáng rất hạn chế. Một loạt giường gần nhau nằm ở cuối gian. Và mỗi giường đều có tấm màn mỏng làm cách ngăn. Cậu đảo mắt một lượt. Tất cả các giường đều trống chỉ duy nhất một giường nằm ở rất trong cùng được rèm che kỹ lưỡng. Park Jihoon từ tốn lại gần, vén tấm màn che ra rồi lại cẩn thận kéo lại, lặng lẽ ngồi bên mép giường, nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Kang Daniel đang nhắm chặt mắt. Thái dương hắn còn đọng vài sợi mồ hôi lẻ tẻ. Thân ảnh kiệt quệ của hắn làm con ngươi Park JiHoon dao động không ngừng. Cho đến khi Kang Daniel như cảm nhận được sự hiện diện thứ hai, chầm chậm mở mắt. Không gian bỗng dưng trở nên nặng nề đến lạ.
Park JiHoon với hắn, từ bao giờ lại trở nên không thể nói lời nào với nhau như vậy. Hắn có lẽ do kiệt quệ, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, còn Jihoon, trong đầu rõ ràng có rất nhiều ý niệm lo lắng cho hắn, nhưng cậu còn giận hắn lắm, nên rốt cuộc, lời lẽ nói ra tiếp theo nghe có hơi cụt ngủn, lạnh lùng.

"Làm ơn. Đừng làm đau bản thân mình. Nhưng cũng đừng làm đau người khác."

Dứt câu, cậu toan đứng dậy bỏ đi, thì bàn tay bị hắn gắt gao nắm chặt lấy. Kang Daniel khoé miệng yếu ớt vén lên, không rõ muốn cười hay muốn khóc. Jihoon lại một lần nữa như người mất hồn, tự biết bản thân sẽ chẳng thể nào cự tuyệt, gì chứ, cậu là chạy đến đây cơ mà.

"Vậy thì Jihoon đừng làm đau anh nữa."
.
"Anh đau."
.
"Ở đây."
Kang Daniel lấy tay còn lại bấu vào cúc áo trước ngực hắn. Jihoon không hiểu và không đủ thời gian để nghĩ tới mình đã làm sai điều gì. Nhưng với cái đầu non nớt của cậu, nếu 'thủ phạm' đã là cậu, làm sao có thể hùng hồn bước chân đi khỏi đây.

"Em chưa bao giờ muốn anh đau cả."

Daniel cười đắng, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, tay vẫn không buông người trước mặt.

.
.
"Em có ghét anh không?"

Jihoon không do dự một giây.

"Không."

Kang Daniel tay không buông khỏi cậu, từ từ ngồi dậy, sau đó kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng rồi tựa đầu lên vai cậu. Jihoon không muốn phản kháng, sâu thẳm trong lòng cậu, hình như cũng rất khát khao điều này. Tâm trạng của cậu sao mà mong manh dễ vỡ, cậu tự trách bản thân, chỉ vì hắn vừa mới ôm cậu, mà bản thân đã rơi nước mắt, không rõ vì điều gì.

Kang Daniel thấy cậu ngoan ngoãn để hắn ôm, liền một lần bộc bạch hết vào tai cậu.

"Em đã như vậy, thì anh nói cho em biết. Anh tuyệt đối...sẽ không từ bỏ em."
.
.
Jihoon vốn dĩ là đã quên đi điều này, nhưng nhắc đến hai từ "từ bỏ", cậu đột nhiên sợ. Hai bàn tay vô thức ôm chặt hắn hơn. Cậu nhận ra, mình không muốn Daniel bỏ cậu một chút nào, nếu hắn đột nhiên trở lại thờ ơ với cậi như lúc trước, cậu sẽ...

"Đừng...Đừng bỏ em."

Kang Daniel không ngờ. Sẽ có một ngày cậu nói cho mình một lời như vậy. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch, cơ thể hắn đột nhiên như vừa tiếp nhận một luồn gió mát, hắn liền cười hắt ra một hơi.

"Ừm. Nhất định sẽ không bỏ em."

=== #end 13 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro