Vol.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm học..."

Park Woojin vờn qua vờn lại cây bút, càm ràm trong vô thức. Cậu đang múa tay nhiệt tình trên bài tập cũng đột nhiên có chút ngập ngừng. Nó không thèm để ý. Park Jihoon chép chép viết viết bên cạnh là Yoo Ah In vắt chân cắm mặt vào điện thoại, cảnh tượng này nhìn có hai ngày mà nó đã thấy hơi nhàm. Một phần là do gã làm nó cảm thấy không tự nhiên một chút nào, cho nên đôi khi muốn nổi máu nói chuyện với thằng nhãi Jihoon, cũng ráng đợi vào lớp hoặc lúc đánh game sau giờ học.

Anh Daniel thì vẫn tuyệt tăm không xuất hiện.

Woojin phác giác ra là Daniel và Yoo có mâu thuẫn gì đó, nhưng Jihoon không nói cho nó biết, chỉ biết từ cái hôm gã đi học, thì Yoo Ah In mặt bầm dập cùng Jihoon tan học về nhà, còn Daniel không ngồi cùng giờ ăn trưa nữa, ngày hôm sau ngã bệnh.

Woojin trong khoảng thời gian hít hà mùi drama nồng nặc vào khuôn phổi, cũng tưởng tượng ra nhiều cảnh cẩu huyết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không tai nghe mắt thấy thì mấy cảnh viễn tưởng trong đầu nó cũng không có sức ảnh hưởng mấy. Cho nên ngoài chuyện tình yêu nước mắt mồ hôi giữa Park Jihoon và Yoo Ah In ngày xưa xưa đó ra là đã được xác nhận. Quy đồng Kang Daniel cũng có gì đó với Park Jihoon khiến nó cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Bởi thực tế, như vậy không khác gì một quả tạ ngàn cân treo lên người thằng bạn ấu trĩ ngốc nghếch của nó. Nó nghĩ Jihoon ngốc nghếch là vì sao? Là vì nó biết, bản thân cậu còn không nhận thức được mình hiện tại ở trong tình cảnh gì.

Yoo Ah In cứ chăm cú cái điện thoại gã mà nhắn tin. Park Jihoon liếc sang, thấy là một group chat, gã kể là đối tác kinh doanh thôi, nhưng cậu chợt nhớ đến các bữa tiệc xa hoa của gã, không biết nên vui hay nên buồn. Yoo Ah In cảm nhận được cậu dời tầm tập trung từ bài vở sang gã, liền hướng cậu mỉm cười.

"Học xong rồi à?"

Jihoon gật gật đầu, cất tập vào cặp, rồi lấy ra một hộp đồ ăn trưa. Park Woojin lạ lẫm lác mác nhìn theo. Sau đó cậu đẩy qua cho gã, ngượng ngùng bảo là cho gã. Yoo Ah In cuối cùng cũng buông điện thoại, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, hào hứng mở chiếc hộp ra, là một hộp cơm được trang trí đáng yêu giản dị với trứng cuộn, tôm hấp, kim chi và rong biển. Gã mỉm cười cầm đũa lên định gắp một thứ, nhưng đột nhiên có chút ngập ngừng.

Jihoon vui vẻ hồi hộp chờ đợi phản ứng của gã, cho đến khi thấy gã đột nhiên chần chừ, tâm trạng cậu chùng xuống hẳn. Nhẹ nhàng kéo chiếc hộp qua phía mình, Jihoon nuối tiếc nói.

"Em tự tay chuẩn bị. Đây là những thứ ngày xưa anh thích ăn. Khẩu vị của anh chắc khác rồi. Sao em không nghĩ đến nhỉ...Em xin lỗi."

Park Woojin không cười nổi, thằng bạn nó từ bao giờ trở nên mềm mỏng như vậy.

Yoo Ah In hoảng hốt, giành lại hộp cơm từ tay cậu. Jihoon tròn mắt. Gã như bị thọt chúng chỗ đau, lắp bắp nói lớn.

"A-ai nói anh đổi khẩu vị! Anh chỉ cảm động là Jihoon còn nhớ thôi!"

<< Đến anh cũng quên mất mình từng thích những thứ này..>>

Sau đó liền nhanh tay gắp mỗi thứ một miếng nhồi một miệng đầy căng, vui vẻ ăn. Gã ăn như bị bỏ đói, nhai chưa xong lại gắp tiếp. Woojin gãi đầu, xem mà thấy nghẹn giùm. Jihoon ôn nhu xoa xoa lưng hắn bảo gã ăn từ từ thôi.

---

Tan học, Park Jihoon bảo gã hôm nay muốn đi cùng Woojin đi đánh game, sẽ không đi cùng gã. Yoo Ah In không nghĩ ngợi gì nhiều, dễ dàng đồng ý. Nhìn chung, hôm nay không có biến, bình yên như vậy thật thích, Jihoon nghĩ. Thế nhưng lại cứ thấy thiếu thiếu điều gì. À phải rồi, là do không gặp Kang Daniel hắn.

Park Jihoon và Park Woojin lại làm vài ván Pubg như thường lệ. Trong lúc bị bắn chết để lại thằng bạn gánh trận, Park Jihoon nghĩ bâng nghĩ quơ, rồi lại nghĩ đến việc còn 4 tháng nữa là hết năm học, đồng nghĩa với việc cậu lên lớp 11, đồng nghĩa với việc Kang Daniel ra trường, Yoo Ah In không thể xuất hiện tuỳ tiện, cậu sẽ khó có thể thấy hai người đó nữa.

Park Jihoon nhớ khoảng thời gian cậu mới gặp Kang Daniel, tuy cậu ghét hắn lắm, nhưng ít ra còn có chuyện để lao tâm, còn có mục tiêu để ganh đua, còn có hứng để ngẩng mặt khoe mẽ với mọi người. Trẻ con quá haha, vậy mà thú vị hơn thời điểm hiện tại rất nhiều, tương lai có lẽ cũng không thể bằng được những thời điểm vô lo vô nghĩ quý giá kia. Buồn cười, Jihoon bắt gặp bản thân hồi tưởng và lo lắng hơi nhiều dạo này, nếu cứ thế, làm sao có thể quay trở lại như trước được nữa.

<<Kang Daniel chắc hẳn bận bịu ôn thi lắm, không rảnh để nghĩ linh tinh như mình..>>

---

"Công ty chúng tôi đã xem qua kỹ lưỡng những màn trình diễn của cậu cho trường YeonSan, không cần chiến dịch quảng bá mà cậu đã xây dựng một lượng fan không nhỏ. Thật sự rất mong cậu có thể tin tưởng vào cam kết của bản hợp đồng độc quyền này."

Kang Daniel lướt qua lại một lần điều khoản hợp đồng. Mắt luôn dừng lại ở dòng.
<< Nghệ sỹ hoạt động dưới 3 năm không được hẹn hò và mọi liên lạc với bạn bè và người thân đều phải được báo cáo đầy đủ nội dung cho quản lý.
Ngoài ra, không được tuỳ tiện tham gia các nơi giải trí như bar, club, mà thiếu sự giám sát của quản lý.>>

"Có thể...cho em thêm thời gian để suy nghĩ được không ạ? 1 tháng nữa...Em phải bàn bạc với cả bố mẹ." - Kang Daniel ngập ngừng đề nghị. Người đàn ông trước mặt thở dài, rốt cuộc rút lại bản hợp đồng trên bàn, gật đầu với đề nghị của hắn.

Kang Daniel khó xử cười trừ, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn từ quán cafe ra lề đường tấp nập ban tối.

===end #14===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro