Vol.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Đây có thể là bài nhảy cuối cùng chúng ta nhảy cho trường đó. Cho nên hãy làm cho thật tốt nào..."

Mọi người đang ngồi xếp bằng thành một vòng tròn trong phòng tập. Anh Ong SeongWoo, một thành viên của câu lạc bộ lên tiếng.

Do sự căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp của mấy anh chị lớp 12 mà nhiều tháng qua câu lạc bộ chả có dịp tụ hội đầy đủ như thế này. Park Jihoon nhìn qua Kang Daniel ngồi bên kia, cùng lúc bắt gặp hắn nhìn về phía mình, gượng gạo mỉm cười một cái. Cậu sau đó sợ hắn sẽ mong mình nói gì đó, liền dời sự tập trung qua các anh khác trong nhóm.

"Đề tài tất nhiên phải mang chút gì về sự hoài niệm. Và có gì đó man mác buồn đúng chứ?"

Anh Yoon JiSung đưa ra ý kiến phá vỡ sự trầm mặc của cả nhóm. Ai nấy đều gật đầu tán thành. Riêng Jihoon lại cảm thấy một bụng nặng trịch, không rõ vì điều gì. Điện thoại của Bae JinYoung, một thành viên khác của câu lạc bộ đột nhiên 'ting', Bae JinYoung kiểm tra tin nhắn sau đó nói lớn, không khí hôm nay hơi trầm, cho nên nó oang oảng bất thình lình làm ai nấy đều giật mình.

"Thầy Dong vừa nhắn! Ngoài tiết mục nhóm ra, nhà trường yêu cầu một tiết mục nhảy đôi giữa hai thành viên ưu tú nhất trong đội, Daniel và Jihoon."

Anh SungWoon, đồng nhóm trưởng với anh JiSung rít một hơi, gãi cằm.

"Lễ tốt nghiệp của khối 12 thường diễn ra 2 tháng trước khi kết thúc năm học. Mặc dù lịch cụ thể chưa được thông báo, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị một thứ gì hoành tráng, thì nhất định phải tăng lịch tập, 2 ngày một tuần chắc chắn không đủ. Cho nên anh sẽ cùng JiSung sắp xếp lịch tập vào những giờ lên lớp, rồi sau đó nhờ thầy Dong thuyết phục các giáo viên khác."

"Tuyệt vời!" - Lai GuanLin, thành viên học khối 9 trong câu lạc thích thú tán thưởng.
"Chỉ cần thoát khỏi các lớp học nhàm chán đó, quăng em vào biển lửa em cũng tình nguyện hihi."

Các thành viên lớn tuổi nhìn đám nhóc vui vẻ, mỉm cười lắc đầu. Anh SeongWoo buồn bã, không kiềm được than thở.

"Anh mày thật không thể mong mùa đông đến nhanh như chúng mày được nữa. "

Anh SungWoon lặng lẽ cụp mắt, sau đó chợt nhớ, liền nói chen vào.
"Daniel, Jihoon. Sau buổi tập ở lại bàn về màn trình diễn collab của hai người nhé."

====

Chiều hôm nay lại mưa râm ran, Jihoon trùm đầu cái nón hoodie màu nâu, chạy ra ngoài trạm xe buýt vừa kịp leo lên nhanh chân chiếm lấy chỗ ngồi hướng ra cửa sổ quen thuộc. Xe buýt chạy ra làn đường gần bùng binh, dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ. Park Jihoon thấy Kang Daniel với tán ô xanh chuối đưa mắt ra lề đường trong khi đợi để qua đường.
Cậu vô thức tì đầu vào làn kính, dán chặt mắt quan sát nhất cử nhất động của anh, bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn lơ đãng nhìn sang trái liền bắt gặp cậu tia mình từ cửa kính xe bus. Không kiềm được cười rộ lên vẫy tay chào cậu. Jihoon nhướng mày, luống cuống bẽn lẽn vẫy tay đáp lại. Trời rõ ràng đang âm u, sao hắn vừa cười một cái, cậu liền thấy ánh nắng đâu đó toả ra rực rỡ một khung trời như vậy.

<<Ô...Hắn băng qua đường rồi, sao nhanh vậy chứ, không thấy đâu nữa. Đáng ghét...>>

Jihoon suy nghĩ linh tinh mới được mmột tý liền tự nhủ mình lại đang tự làm bản thân mệt đầu, nên không suy nghĩ nữa.
===

"1 - 2 - 3 - 4"

"1 - 2 - 3 - 4"

"2 - 2 - 3 - 4"

"Ya Daniel~"

Jihoon không bắt được nhịp điệu của bài nhảy nhiều lần. Hiện cả hai đang trong phòng tập riêng cùng nhau, như nhiệm vụ Ha SungWoon đã giao.

"Tập cái gì quen thuộc như nhảy hiện đại hay poppin'. Bài này mix cả Tango, Nhảy hiện đại và múa đương đại. Khó ghê á!"

Kang Daniel chỉ biết cười. Biên đạo là công việc của hắn, hắn lần này thử sức đến cả Tango là do hắn muốn cùng cậu...

"Để anh dẫn để anh dẫn."

Jihoon thở dài, môi trề hết cả ra nhưng vẫn ngoan ngoãn để dẫn dắt. Cứ mỗi lần bàn tay rộng rãi của hắn yên vị trên eo của cậu, Jihoon cảm thấy mặt cậu cứ nong nóng. Jihoon thừa nhận nhảy ở vị trí này làm cậu trông như nhân vật nữ đi, nhưng mà...thực ra cậu cũng không có ý kiến lắm.

Jihoon không thể liên tục nhìn xuống mũi chân cả hai mang giày da nhọn nhọn uyển chuyển bước đan xen nhau. Khoảng cách cả hai nhìn như không có chỗ hở. Jihoon do thấp so với Daniel, lại liên tục lúng túng nhìn dưới đất nên không để ý hắn nhân cơ hội chiêm ngưỡng cậu đến mê muội. Những dòng mồ hôi óng ánh rịn trên vầng tráng của cậu đối với hắn cũng là cực phẩm. Những nốt nhạc ngân nga nhanh chậm uyển chuyển đều biến thành những bản tình ca vang trong đầu hắn.

"Jihoon à..."

"Hả? A..." Hắn làm cậu vấp nhẹ, làm cậu giẫm phải chân hắn.

"Không có gì...chỉ muốn gọi tên em thôi."

"A...à."

===End#15===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro