Blue Curacao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã đến."

Hôm nay là một ngày mưa nên quán không nhiều khách cho lắm. Nhưng Jihoon thì vẫn vui vẻ như thường, có vẻ cái thời tiết này chẳng thay đổi được tâm trạng của cậu nhóc thì phải. Mà cũng đúng thôi, cậu vốn tích cực trong mọi điều mà.

"Jihoonie, đi vào, mưa bắn là cảm đó." Daniel đứng ở quầy bar lau ly lên tiếng. Vốn là cửa ra vào ở quầy bar, quầy cà phê của cậu ở bên trong. Thì việc cậu chào khách rồi đứng yên đó mà mưa thì không ngớt, anh ghét. Kang Daniel ghét nhất là cậu nhóc luôn luôn ra tận nơi tiễn dù nắng hay mưa.

"Dạ, em biết rồi."

Cậu ngoan ngoãn dạ một cái rồi chạy lon ton vào bên trong. Khách ngồi quầy bar thấy Jihoon ngoan như thế liền đột nhiên thấy cậu nhóc thật dễ thương. Vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn, không biết ông chủ quầy bar lượm đâu được nhóc con đáng yêu như vậy. Quả là báu vật mà.

"Ông chủ, anh làm sao mà tìm được nhóc con đáng yêu vậy hả? Tôi muốn phát hờn với anh đấy."

Daniel đang chuyên tâm lau ly nghe vậy liền cười cười không nói gì. Thật ra thì việc anh tìm được nhóc này không phải là tự nhiên, nhưng yêu nhóc này đến mê mệt thì hoàn toàn là tự nhiên. Còn người mai mối cho hai người thì đó là.....

"Daniel, đồ này."

Là một người con trai cao ráo, khuôn mặt tuấn tú xuất thần đến đẹp trai. Với chiều cao và khuôn mặt đẹp trai đó, thật thừa sức dấn thân vào ngành diễn xuất. Nhưng dòng đời lại đưa đẩy đi làm nhà phân phối kiêm chuyển phát nhanh. Daniel chính là quen biết Jihoon qua con người này.

"Hyung, đúng chai em dặn không đấy?" Daniel bỏ vội ly xuống mà ra kiểm tra hàng.

"Mày nghĩ hyung của mày không phân biệt được rượu à? Anh mày là nhà phân phối rượu chính hãng đó." Ông anh nhìn thằng em mà như muốn băm vằn ra làm thịt.

Daniel cầm hộp đồ lên mà xem xét, vì đi mưa nên nó hơi ướt và bóp méo. Nhưng hàng thì vẫn vẹn nguyên. Ông anh trai nhìn thằng em xem rượu như muốn lòi con mắt ra thì liền lắc đầu nguầy nguậy. Thật chẳng biết làm sao mà Jihoon yêu được cái thằng nhóc này. Lúc nào cũng quanh quẩn nào là game, nào là rượu. Tuyệt đối không uống cà phê vào buổi sáng. Nếu như ai đó nhắc đến rượu, chắc chắn thằng nhóc này sẽ luyên thuyên cả buổi. Nói tóm lại, nó có một tình yêu to lớn đối với rượu.

"Niel, ai đấy?" Jihoon từ phòng bếp đi ra khi nghe có người giao hàng. Cậu liền thấy thân ảnh quen thuộc. "Seongwoo hyung!!!! Anh đến làm gì đấy?"

"Giao rượu cho chồng em đó. Mà làm sao anh mày chỉ mai mối thôi mà em yêu được cái thằng đầu gỗ này hả?" Seongwoo nhìn thấy Jihoon là y như rằng mách vốn luôn ông em.

Jihoon nghe vậy cũng chỉ cười trừ, thật ra cậu cũng chẳng biết. Cậu yêu anh rất tự nhiên thôi, chắc là do thấy anh đẹp trai chăng? Daniel nhìn sang Jihoon, biết chắc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ về câu hỏi liền cốc đầu cậu nhóc một cái. Jihoon bị đánh một cái đau điếng liền quay ra đánh lại Daniel ba bốn cái.

"Em đánh đau vậy thì tối ai mà ôm em ngủ được?"

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt hậm hực quay đi. Anh không nỡ đánh lại cậu nhưng để cậu ngưng thì có cực kì nhiều cách. Nhưng nhìn dáng cậu giận dỗi bỏ đi thật đáng yêu. Như một con thỏ đang xù lông dựng tai lên vậy. Gắn thêm cái đuôi thỏ thì còn đáng yêu hơn nữa, dễ thương không tả được. Ong Seongwoo đứng đó nhìn Kang Daniel quắn quéo vì Park Jihoon mà anh ghê tởm. Đúng là không hiểu được cái bọn yêu nhau.

"Thôi ân ái hộ cái đi. Mày đếm xem có bao người ở đây mà còn ân ái? Chai này khó lắm anh mày mới nhập về được, lấy giá rẻ cho chú thôi. Bốn trăm nghìn."

Daniel cười cười nhìn anh rồi cầm chai rượu đi vào lấy tiền. Chai anh đặt từ Seongwoo chính là chai Blue Curacao, dạo này nhiều người đến hỏi anh có Blue Curacao không thì hầu hết anh toàn trả lời là không. Nhưng vì quá nhiều người hỏi, anh liền đặt bên anh Seongwoo một chai. Lâu lắm rồi anh mới dùng lại loại rượu nhập từ Cuba về. Anh hiếm khi mua từ những nước lân cận gần Hàn, hầu hết cũng chỉ đặt ở Châu Âu.

"Đây của anh đây." Daniel vừa ra đưa tiền vừa nhìn ông anh đang ướt từ trên xuống dưới kia liền thương anh. Anh phải đi từ Seoul lên đây, không những vậy mà quán của anh lại khó tìm, dù cho Seongwoo đã đưa đồ nhiều rồi nhưng lần nào cũng phải tìm đường mất mấy phút.

"Rồi, anh về nhá. Cho anh gửi lời chào Jihoonie."

"Khoan khoan, vào đây, em mời anh loại vừa rồi anh đưa. Mưa thế thì đi đâu? Ngồi lát đã." Daniel liền kéo ông anh vào ngồi. Đợi tạnh mưa rồi về cũng chưa chết ai.

Seongwoo bị kéo vào ngồi cũng đành ngồi xuống. Thằng em lại mời mình rượu, cớ gì không uống. Nhưng chắc là pha cocktail, đặt bên anh Blue Curacao thì chỉ có pha cocktail. Mà đây lại là cái cốc mà đưa hai đứa nó đến với nhau, cũng coi như là kỉ niệm đi.

Chuyện kể năm đó Seongwoo quen biết Jihoon qua một lần đi phân phối cà phê. Biết được đứa nhóc này đang thất tình thì đột nhiên kéo nhóc này đến quán bả uống rượu. Bartender không ai khác là Kang Daniel. Sau đó anh gọi một cốc Blue Curacao vì độ thanh mát, và sau hôm đó hai đứa nó tự dưng quen biết nhau rồi thành yêu nhau. Cuộc đời đúng là chẳng biết trước được gì. Đã vậ Jihoon còn là một barista thâm niên cũng không kém Daniel là mấy. Hợp đến thế là cùng.

"Chú mày thích Jihoon ở điểm gì?" Ong Seongwoo đột nhiên hỏi, các vị khách quanh đó cũng tiện tai dỏng lên nghe. "Chú mày mà nói không biết anh đánh đấy."

Daniel cười nhìn ông anh, giọng điệu hỏi nghiêm túc này đúng là Ong Seongwoo. Khi cần thì lại cực kì nghiêm túc. Chắc sợ Jihoon sẽ bị tổn thương lần hai nên anh muốn hỏi cho chắc.

"Em ấy đáng yêu, rất đáng yêu."

"Thế thôi?" Ong Seongwoo nhíu mày nhìn Daniel. "Cho nói lại đấy."

"Đúng mà, em ấy vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn lễ phép. Rất hiểu chuyện lại còn cực kì giỏi." Daniel liền nói liên thông một tràng.

"Vậy tại sao lại yêu nó? Thương hại à?"

"Này anh, anh kêu vậy là sai nha. Em yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên ấy. Em ấy như một báu vật vậy, đáng yêu ngoan ngoãn, em không yêu không được. Nấu ăn giỏi, hiểu chuyện, học thức cũng rất giỏi, em ấy giống kiểu kim cương ấy. Nhưng mà em ấy lại hơi bướng chút, mà bướng vậy mới đáng yêu. À, còn mắt nữa, mắt em ấy không nói dối được, to tròn trong sáng như chứa cả dải ngân hà vậy, đẹp lắm, lại còn đáng yêu nữa. Với lại,....."

"Rồi thôi, stop!!! Biết chú mày cuồng vợ rồi nhưng cũng không nên cho anh và mọi người ở đây ăn cẩu lương chứ!! Vừa vừa phai phải thôi."

Ngoài game và rượu ra, Daniel còn cuồng một cái nữa, là Park Jihoon. Và Park Jihoon đã chiếm trọn đầu bảng. Tốt nhất không nên hỏi Daniel về ba thứ đó. Nhất là Park Jihoon.

"Rồi thôi, anh về đây." Ong Seongwoo quyết định đi về không ăn cẩu lương nữa. Vừa ra đến cửa thì Jihoon chạy theo.

"Nè khoan đã hyung, đây là cà phê của anh này, không đường nhiều sữa, em có cho ống hút vào rồi đó. Còn đây là nước, anh uống nước trước rồi uống cà phê, uống luôn cà phê là dạo bụng đó. Còn đây là bánh, em tự làm đó, về cho mấy đứa nhóc hàng xóm ăn." Jihoon đưa một đống đồ ăn cậu làm nãy giờ cho Seongwoo đi đường, vì anh còn đi một đoạn đường rất xa.

Anh nhìn cậu nhóc trước mắt mà ngạc nhiên, anh hiểu vì sao Daniel lại yêu nhóc này đến phát cuồng rồi.

"Cảm ơn nhóc, anh đi nha. Niel, anh đi nha, cần gì cứ gọi anh."

"Anh đi thong thả nha."

Daniel nhìn Jihoon đứng đó lại bực mình. Nói bao lần rồi không thèm nghe.

"Nè nè, Jihoonie, đi vào, ốm đó."

"Dạ."

Khách trong quán cũng công nhận rằng, anh tự hào về Jihoon chẳng có gì sai cả. Seongwoo trước đó có so sánh rằng hai đứa y hệt như ly Blue Curacao vậy. Dịu nhẹ lại phảng phất một chút cay nồng, y như lần đầu gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro