"Trà Xanh" Frappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ quán, cho một choco chip blend và một pavlova."

Jihoon đứng ở quầy cười gật đầu rồi ghi chú. Trong lúc đang pha choco chip thì cậu có để ý ở cửa sổ suốt nãy giờ có một khách hàng, ngồi ở chỗ cậu nhưng ánh mắt thì ba lần bảy lượt hướng về phía quầy bar. Cậu nheo mắt lại, ở quầy bar thì có ai cơ chứ. Vậy là cậu ngó ra sang bên kia. Ồ, ra là ngắm người yêu cậu. Vừa mới lúc không để ý liền cầm đánh đổ cốc pha chocolate đang pha trên tay, kêu lên một tiếng. Mà ngạc nhiên chưa, cậu đang định lau dọn thì có người hùng đến cầm cái khăn trên tay cậu.

"Hậu đậu đến thế là cùng. Để đó anh làm, em vào kia làm bánh đi."

"Hả? Anh có biết làm không đấy?"

Daniel không nói gì, chỉ cười rồi đẩy Jihoon vào trong. Ai bảo anh không biết? Tối hôm đó có con thỏ thức trắng đêm tập pha lại cái món frappuccino này của Starbucks với một lí do hết sức đơn giản là thích cho vào menu, bỏ cái matcha blend đi. Và hại anh thức đêm ngồi phòng khách trông chừng vì nếu cậu không cẩn thận là một phát đổ hết ra sàn. Người lau thì không ai khác là anh chứ ai. Để giết thời gian, anh đã ngồi ngắm cậu pha cả buổi đến mức thuộc luôn cả công thức.

Jihoon bị cưỡng chế mang vào phòng bếp, cậu nhìn anh cầm đồ lên thì mới yên tâm. Có những loại bánh cậu không trưng ở tủ kính, ví dụ như món cậu đang làm đây là Pavlova, vì xung quanh bánh còn được đánh thêm lớp kem tươi nên cậu không trưng nó ở tủ kính như những loại Lamington hay Pandan. Nếu như so tài làm bánh của cậu thì có thể nói là ngon. Daniel ăn được mà khen ngon thì tức có nghĩa là nó ngon.

Vừa làm bánh, cậu vừa quay ra phía quầy nhìn anh. Cậu hiếm khi thấy anh pha đồ uống chỗ cậu vì hầu hết người đến uống rượu khá nhiều, anh pha với lắc liên tục ở quầy bar. Một ngày cũng phải đến trăm ly, đôi khi có người còn ngủ gật luôn ở đó hại anh phải gọi xe về. Còn bên cậu khá là ít, hầu hết người đến đây là mang đi nên đồ mang đi của cậu ngày nào cũng hết sạch. Còn người uống tại chỗ thì chỉ gọi đúng một đến hai ly cà phê và ngồi đó nửa ngày mới về. Vì thế anh nói anh nuôi cậu cũng không sai, thu nhập cũng hầu hết là từ quầy rượu mà ra.

Mọi khi toàn ngồi yên rồi ngó sang nhìn anh, chưa bao giờ cậu được nhìn anh từ phía sau nên lúc này được nhìn anh phía đằng sau cậu có cảm giác như được che chở trước cả thế giới vậy. Vai anh rất rộng lại cực kì vững chãi. Mà nhìn phía đằng sau khi anh pha đồ uống cũng rất đẹp nhé. Tối nằm ngủ toàn anh ôm cậu, chứ cậu chẳng bao giờ ôm lưng anh cả. Vậy nên nhìn anh đi, dáng cao, vai rộng, tỉ lệ người cân đối. Hiếm có dịp mới thấy sau lưng anh nên hãy để cậu tận hưởng nốt đi.

"Jihoonie, anh xong rồi đó, em làm xong rồi mang ra cho người ta nha. Anh về quầy đây, lại có người gọi đồ rồi." Daniel bất thình lình ngó vào trong thông báo. "Sao đờ ra thế? Phết nốt kem đi."

"Em biết rồi!!!" Cậu nhăn mặt bóp nốt kem lên bánh rồi trang trí.

Vừa hay lúc mang ra thì có người đến tính tiền. Là bà chị ngồi ở cửa sổ ngắm người yêu cậu này. Chắc thấy anh định về quầy nên ra tính tiền luôn sao?

"Hở? Tôi không tính tiền quầy cà phê, xin lỗi cô nhé. Jihoonie, tính tiền đi." Daniel đang vội mà bị giữ lại liền nhanh miệng chối đẩy.

"Quý khách, để tôi tính tiền. Anh ấy không phụ trách quầy này."

"Hả? Tôi muốn anh ấy tính tiền thì liên quan gì đến cậu? Cả cái cửa tiệm này là do cậu lập nên hả?" Bà chị này liền một lúc giữ tay Daniel, vừa vênh mặt chỉ điểm cậu. "Này, anh tính tiền cho tôi đi. Tiện thể cho tôi số."

"Quý khách, quầy bên đó còn có người đang gọi đồ, anh ấy còn về làm việc." Cậu nhịn, chắc đây là người ngoài, không phải người bản địa, nếu không thì sao có thể tự tin như thế này.

"Khách hàng là thượng đế, cậu chưa nghe hả?" Bà chị đó vênh mặt lên nhìn cậu trợn cả mắt. "Cậu cút đi bưng đồ cho khách đi.

"Nhưng mà...."

"Tạt" Bà chị đó tiện tay cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cậu. Jihoon á khẩu tại chỗ, dù có là thượng đế đi chăng nữa thì cái thái độ này cũng quá đáng rồi đi. Jihoon nhìn bà chị rồi lại nhìn anh, lấy khăn lau mặt. Cậu không dám cãi lại khách liền giật giật gấu áo anh ý bảo anh cứ tính tiền đi. Còn cậu thì bưng bê đồ uống cho khách.

"Một choco chip blend và một pavlova đây. Chúc quý khách ngon miệng."

"Này, cậu cầm lấy đi." Khách đột nhiên đưa cho cậu khăn giấy. "Cô kia quá đáng thật, cậu không sao chứ?"

"À, tôi không sao, cảm ơn quý khách."

Cậu liền từ chối rồi sau đó đi vào bếp. Do sự việc diễn ra nhanh anh liền mất thần hồn vài phút. Lúc cậu đi hẳn vào trong bếp mới hoàn hồn lại. Daniel thương nhất trên đời là Park Jihoon, thấy cậu làm đổ là tự động bỏ đồ uống đang làm xuống mà ra đó làm thay cậu. Anh sợ nhất là cậu lại mất tự tin mà làm không ổn. Daniel muốn cậu lúc nào cũng phải tự tin, việc tự mở cửa hàng cũng là một mình cậu mở, lúc đó anh thật sự phải động viên cậu lắm, cậu mới mở cửa tiệm. Jihoon của anh vốn nhát, cậu làm gì cũng đều không mấy tự tin, mấy món bánh cậu làm cho anh ăn thử, anh cũng phần lớn là khen ngon.

Vừa rồi thấy cậu bị hất nước mà không nói gì anh tức lắm chứ, báu vật nhà mình nâng còn chưa đủ, mài còn chưa hết, anh không dám bưng ra ngoài. Nhưng cậu đã nhịn rồi thì thôi, anh cũng thuận theo cậu mà tính tiền cho bà chị kia. Nhưng riêng số điện thoại là dẹp, không có cho số gì hết.

Ngày hôm sau đi làm, cậu đứng quầy vẫn thấy bà chị ở đó nhưng chưa gọi đồ. Vừa thấy anh ra phía cậu một cái là chạy ra gọi đồ như thể đó là nhà bà ấy không bằng, lại còn chen hàng làm khách phía sau bực mình.

"Anh đẹp trai, hôm qua anh pha gì thì hôm nay anh pha cho em đi." Và gọi đồ một cách thảo mai.

"Quý khách, để tôi pha cho." Cậu không muốn anh phải mất thời gian ở đây. Chỗ anh còn bao nhiêu người đang chờ kia.

"Ai nhờ cậu? Im." Bà chị đó hắng giọng lên mắng cậu ngay tại chỗ. "Anh đẹp trai~, anh nhớ cho em số nhé, hôm qua anh chưa cho em mà. Em sắp phải về Seoul rồi, cho em số làm quen."

Cậu bị mắng liền im bặt, không cãi, chỉ chờ đơn gọi khác. Nhưng Daniel cũng đâu phải tay vừa, từ khi vớ phải được Park Jihoon thì mọi loại thính đều không còn tác dụng. Và anh thì thương Jihoon số một, ai dám dành anh đá cho chết. Cậu bị khách hàng ngồi lên đầu, bản tính thì hiền chẳng cãi ai bao giờ, anh xót muốn chết. Bà chị kia muốn uống đồ anh pha? Được, để đó.

"Ngoan ra kia lấy đơn khác đi, anh làm cho."

"Nhưng...."

Thì anh cũng biết cậu thương anh mệt, cơ mà bà chị này thì phải để anh, mệt chút cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu không sao là anh có thể làm cả ngày chẳng mệt.

"À, em còn trà xanh không?" Daniel vừa nghĩ ra gì đó liền xoa xoa đầu cậu hỏi. Cậu gật đầu ý báo còn anh liền thả cậu ra. "Ngoan, ra lấy đơn khác đi, khách chờ. Ra đây, tôi pha riêng cho cô."

"Dạ." Jihoon vốn ngoan ngoãn lễ phép, khách đến quán cũng rất thích cậu dù là họ đến uống rượu hay gọi cà phê. "Quý khách, anh muốn gọi gì ạ?"

Jihoon vừa lấy xong đơn liền đi pha đồ uống, cậu thấy anh không làm theo công thức bình thường, chỉ toàn trà xanh là trà xanh cho nó nhạt toẹt ra, cũng chẳng cho đường. Thậm chí anh còn không thèm phun kem hay rắc choco chip lên. Cậu lại nhìn lên bà chị kia, nhìn anh muốn sáng cả mắt ra rồi, muốn nhìn gì nữa chứ.

"Đây, của cô." Anh đưa lên bàn một cách đầy cục súc.

"Này!!! Đây đâu phải đồ hôm qua anh pha?"

"Quý khách, đây là đồ uống riêng dành cho cô. 'Trà Xanh' Frappuccino rất hợp với cô đấy." Anh vừa pha xong liền khoanh tay nhìn.

"Anh không tôn trọng tôi à? Phục vụ mà thế sao? Không sợ khách hàng đánh giá thấp à?"

"Này, em ấy nhịn cô đủ nhưng tôi thì chưa nhé. Dù khách hàng có là thượng đế thì thượng đế cũng không biết phải tôn trọng người phục vụ thượng đế à? Cái cửa tiệm này là do em ấy mở đấy thì đương nhiên em ấy có toàn quyền quyết định. Cô thì là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời người ta? Đánh giá thấp? Cô nghĩ một cái đánh giá của cô là doạ nổi à? Còn nữa, đừng có thảo mai mà đi tán người khác, người ta coi cô là rác đó mà còn ở đó vênh mặt."

"Anh.....anh....."

"Thêm một điều. Cô hất nước vào mặt em ấy, tôi chưa tính sổ với cô là quá nhẹ rồi đấy. Hôm nay cô dám hất nước vào em ấy là tôi sẽ hất hết cái ly tôi vừa pha đằng kia vào người cô đó. Coi chừng tôi." Anh nói xong liền đứng đó khoanh tay vênh mặt.

"Anh ta....." Bà chị ấp úng chỉ tay vào mặt Jihoon, cậu vẫn đứng núp sau lưng anh nãy giờ.

"Ấy, em ấy đáng giá hơn loại trà xanh như cô gấp vạn lần đó, đừng chỉ tay vào vợ tôi, nghe chưa? À không, em ấy đối với tôi là vô giá, cô có đập vào mặt tôi hơn mười tỷ won tôi cũng xin trả lại nhé." Anh cười cười quay lại xoa đầu nhìn Jihoon đầy ôn nhu. "Báu vật của tôi thì đừng hòng động vào, cũng đừng động vào bartender, chúng tôi không hiền như barista đâu. Cửa ra đằng kia, đi không tiễn, ly này tôi vứt vào thùng rác rồi. Cảm ơn đã đến."

Bà chị bị á khẩu liền cầm cốc vừa được pha hậm hực ra khỏi tiệm.

"Rồi đó, đuổi cho em rồi nha. Ngoan làm việc anh thương, nghe chưa?" Anh quay lại cười thật tươi xoa đầu bé nhà mình. Quả nhiên vẫn là Jihoon xinh yêu nhất

Jihoon bị anh làm cho cảm động. Tự dưng thấy hôm nay anh đẹp trai thất thường, siêu cấp độ đẹp trai. Sau đó cậu lao vào ôm anh dụi dụi, kêu lên một tiếng mèo thật đáng yêu.

"Em yêu anh nhất, yêu nhất trên đời." Và rồi chồm lên hôn vào má anh một cái "chụt" thật dễ thương.

Những người đang đợi đồ uống liền bị thồn cho một nồi cẩu lương. Mà thôi, nếu như hôm nào cũng được thấy cảnh này thì ăn cẩu lương cũng ngon ra phết. Bởi điệu bộ hai người yêu thương nhau thật sự rất dễ thương, không lố cũng không phô ra quá nhiều. Frappuccino này cũng quá lợi hại rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro