Latte Machiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệt độ bên ngoài là 27°C với trời quang và nắng ấm. Khả năng tuyết rơi...." Tiếng dự báo thời tiết trên ti vi vang vọng khắp nhà. Như thường lệ vào mỗi buổi tối, Daniel sẽ ngồi ở ghế sofa phòng khách xem tin tức còn Jihoon thì sẽ ở bếp rửa mát. Mỗi một ngày đều như vậy, chẳng lúc nào mà cả hai rời nhau cả. Vì công việc chính của cả hai chỉ có quán cà phê đó, không có nghề phụ cũng chẳng làm thêm gì bên ngoài nên ngày nào cũng khá là rảnh rỗi.

"Em muốn có thêm công việc." Đột nhiên Jihoon lên tiếng, Daniel làm rơi luôn chiếc điều khiển trên tay.

"Em nói gì cơ?"

"Việc làm. Em muốn có thêm việc làm."

"Công việc hiện tại không phải đang rất tốt sao?"

"Aishhh, anh chẳng hiểu gì cả." Cậu bỗng dưng bực tức bỏ bát đũa xuống đi vào phòng ngủ.

Daniel bị làm cho bất ngờ, anh chẳng hiểu vì cớ gì Jihoon lại muốn đi làm. Cuộc sống hiện tại vốn rất tốt, mở quán hàng ngày thực ra cũng đủ để nuôi sống cả hai. Hơn nữa căn hộ này cũng là do cả hai tự bỏ tiền tích cóp ra mà mua. Nhà có bốn con mèo và một con cún, từng đấy miệng ăn thì anh chi cũng vừa đủ. Tiền ăn một tháng của cả hai cũng không quá đắt, chưa bao giờ quá 50,000₩. Nhu cầu mặc đồ của cậu cao hơn anh và anh cũng luôn có một khoản nhất định để chi cho việc mua sắm của cậu. Cả hai vốn chẳng phải người nổi tiếng, nhưng các sự kiện đồ uống đều đặn gửi giấy mời cho cả hai mỗi hai tháng. Và số tiền được mời đó anh dùng cho việc mua rượu. Không tính đễn quỹ đen của anh thì tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của cả hai thừa sức nuôi. Đến nước đó rồi anh vẫn không hiểu vì sao cậu muốn đi làm thêm làm gì.

Bỏ điều khiển xuống, anh thở dài bước vào phòng ngủ, thấy cả người được chăn bịt kín, anh ngồi xuống cạnh đó, vỗ vỗ vài cái.

"Nào, bỏ ra, ngạt thở đó. Nói anh nghe, sao em muốn đi làm? Không phải là đang sống rất tốt đây sao?"

"Ishhh, anh căn bản là không hiểu. Em ngủ đây." Cậu kéo mạnh chăn mà ôm vào người.

"Rồi, chịu em luôn." Anh cuối cùng cũng bỏ cuộc, đi ra ngoài rửa nốt đống chén bát.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu, chắc mẩm là đã đến cửa hàng nên anh chậm rãi thức dậy. Nhưng ngay khi bước chân ra phòng khách, chìa khóa xe vẫn ở đó, cậu lại không đi đôi giày hàng ngày. Daniel vội lấy máy ra gọi cho cậu nhưng Jihoon không nhấc máy. Anh bắt đầu hoảng, liên tục gọi cho cậu nhưng ba bốn cuộc đều bị báo lỗi. Đến nước này rồi anh mới quyết định đi lên Seoul.

Đường lên Seoul khá là xa, cậu lại không cầm chìa khoá thì có lẽ là bắt tàu từ sáng sớm. Hôm nay cả hai cũng không có việc gì mà phải lên tận Seoul, anh cũng chỉ mang máng đoán rằng cậu lên đó chứ không biết cậu thật sự đi đâu. Lái lên Seoul cũng phải bốn mươi phút mà anh đã phóng hết cỡ có thể, nơi đầu tiên anh ghé là quán rượu của anh Seongwoo.

"Hyung!!!"

"Sao thế?" Seongwoo ngồi ở quán đang bấm điện thoại liền giật mình. Hiếm lắm Daniel mới lên Seoul còn mở cửa quán anh, đoán mẩm chắc là Jihoon lại bỏ đi rồi.

"Jihoonie!!! Em ấy có đến đây không?"

"Không đến. Lại cãi nhau sao?"

"Aishhhh." Anh nhăn mặt tức giận rồi bỏ ra ngoài lên xe.

Nếu như không có ở quán rượu anh Seongwoo chắc là quán cà phê của anh Minhyun. Anh Minhyun là tiền bối khoá trước của Jihoon, dạy Jihoon cách pha chế cũng là anh Minhyun. Daniel có biết anh vài lần, nhớ mang máng địa chỉ của anh liền phi xe tới.

"Em chào anh. Jihoon có tới đây không ạ?"

"Ồ, Daniel đó hả? Không, em ấy không tới đây. Sao thế? Cãi nhau hả?"

"Dạ, không có gì đâu ạ." Daniel xin phép rồi đi ra xe đứng đó.

Daniel liền đánh máy gọi anh Jisung, anh Jisung hồi trước có đến quán cũ của anh nhậu vài lần, anh ấy cũng là người giải quyết mấy vụ rắc rối ở quán của anh. Giới thiệu Jihoon cho Daniel, anh Jisung cũng có một phần.

"Alo, anh Jisung? Anh có gọi được cho Jihoon không vậy?"

'Lại cãi nhau gì sao?'

"Không có mà. Tại sao ai cũng quy chụp lại là tụi em cãi nhau vậy?"

'Nếu không cãi nhau thì chú gọi cho anh làm gì?'

Daniel bị anh Jisung gọi cho tức liền dập máy, vò tung mái tóc mà khó chịu. Park Jihoon lần nào cũng vậy, giận cái gì là bỏ đi không thèm nói, lại còn đi một mình, điện thoại lúc nào cũng không nghe máy. Mỗi một lần đó Daniel đều hoảng đến mức chạy lên cả Seoul tìm, tìm được rồi thì kè kè bên Jihoon cả ngày không rời. Nói sao thì nói, anh sợ mất đi Park Jihoon.

"Park Jihoon, em đang ở đâu vậy hả?"

Anh Minhyun phía bên trong nhìn dáng vẻ Daniel tội nghiệp hết mức, lại chẳng dám để Jihoon một mình ở Seoul. Anh Minhyun quyết định gợi ý cho Daniel một chỗ.

"Này, cậu có thể đến địa chỉ này tìm em ấy. Hồi còn là sinh viên, em ấy hay đến đây khi buồn lắm. Tìm rồi thì mang về đi, ở Seoul nguy hiểm lắm."

Daniel nhận được địa chỉ, không quên cảm ơn liền leo lên xe đi ngay. Chỗ đó gần với trường đại học của Jihoon, cách trường chỉ hơn mười phút đi bộ. Đó là một quán cà phê, không quá to nhưng cực kì tĩnh mịch, nó cũng nằm sâu bên trong hẻm. Thì ra đây là lí do Jihoon một mực muốn quán của mình nằm trong hẻm. Không phải là không thích tiếng ồn ào của xe cộ mà là em ấy thích sự tĩnh lặng.

Vừa bước vào quán, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm vào mắt. Anh thở dài bước đến, xoa đầu em nhỏ trước mắt, dịu dàng lên tiếng.

"Làm ơn lần sau đừng có bỏ đi như vậy được không? Anh sợ lắm đấy."

"Sao mà anh...." Jihoon ngạc nhiên khi anh tìm thấy cậu. Anh vốn không học ở Seoul cũng không biế cậu học trường nào vậy mà cũng tìm được cậu.

"Hử? Em nghĩ anh là ai nào?" Daniel cười xuề xoà nhìn cậu. Anh sẽ không nói rằng anh Minhyun chỉ cho anh vì anh sẽ cần anh Minhyun mỗi khi cậu bỏ lên đây.

Daniel bình thản ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu yêu chiều thật lâu. Anh chẳng giận cậu quá một giây, cũng không đánh hay chì chiết cậu làm gì.

"Nào, giờ nói cho anh nghe. Sao mà em lại bỏ lên đây là sao?"

Cậu vẫn hờn dỗi không nhìn mặt anh cũng không trả lời. Khuấy khuấy li machiato của mình, nghĩ hồi lâu mới nhìn anh. Vẻ mặt uỷ khuất của một con thỏ hiện lên, cậu nằm phịch xuống bàn, ngón tay di theo hình vòng tròn, miệng nhỏ lên tiếng giãi bày.

"Em muốn được giỏi như anh. Được đường đường chính chính có thể đứng ngang hàng với anh."

Daniel mở to mắt ngạc nhiên. Vì cái gì mà cậu lại nghĩ như vậy?

"Vì cái gì mà em lại nghĩ như vậy hả?"

"Thì, anh giỏi như vậy, em cũng muốn được giỏi như anh."

"Rồi, thế anh hỏi, anh giỏi giang chỗ nào?"

"Dù anh không nói nhưng em biết, anh học kinh tế, kinh doanh và ngoại giao. Anh biết ngoại ngữ, không những thế, anh còn có tài lẻ. Giỏi vậy còn gì."

Daniel nhìn cậu, thở dài, anh hiểu rồi. Nhóc con này hay lên mạng, đọc mấy cái bình luận vớ va vớ vẩn, nghĩ trong người mấy cái thứ linh tinh rồi lại áp mấy cái suy nghĩ đó vào người mà muốn thay đổi bản thân. Ngốc lắm cơ, anh cần gì cậu được như anh, anh chỉ muốn cậu vui vẻ với hiện tại. Xứng đáng hay không chỉ có anh biết.

"Ngốc lắm, con thỏ nhà anh ngốc lắm. Jihoonie, ngồi dậy, nghe anh, em không cần phải cố gắng giống anh, cũng không cần biến bản thân em thành một người khác. Jihoonie, em biết tại sao Latte Machiato rất ngon không?"

Jihoon bị anh dựng dậy, mặt cứ xị xuống mỗi lời anh nói, cũng chẳng để ý. Khi anh hỏi về Latte Machiato mới nhìn sang ly Latte Machiato trên bàn.

"Vì nó đặc biệt, một tầng sữa rồi thêm một chút espresso và một tầng machiato béo ngậy. Tất cả những thứ đó tạo nên một ly latte machiato ngon và đặc biệt."

Cậu bật dậy khi nghe anh nói về ly cà phê cậu đang uống. Mặt đang xị bỗng dưng xì khói, phồng má lên, cầm tay anh mà cắn. Daniel đau nhưng không rụt ra, để yên đó cho cậu cắn.

"Bắt đền!!! Tại sao anh lại biết cách pha hả?? Anh có uống bao giờ đâu mà anh biết? Em cũng đâu có pha cho anh uống? Bắt đền anh!!!"

Anh phì cười, rốt cuộc cậu cũng bình thường trở lại. Lấy tay không bị cắn xoa đầu cậu.

"Anh chỉ mong Jihoonie sống một đời bình an, vui vẻ, làm những điều mình thích, sống thật với chính mình. Chỉ cần thế thôi, mọi thứ còn lại, để anh lo."

"Nhưng mà....." Cắn được một lúc cậu nhả anh ra, nhìn anh.

"Có anh đây, lo gì nữa. Nghe người ngoài làm gì không bằng nghe anh? Anh không cần một Park Jihoon thứ hai, anh chỉ cần em thôi. Giờ về nhà được chưa?"

Chưa để cậu trả lời, anh đứng dậy kéo cậu đi, không quên trả tiền nước. Vì cậu bỏ đi mà hôm nay đóng cửa, mất tiêu một ngày kiếm tiền, thôi thì để kiếm bù vậy.

Kang Daniel trên đời sợ côn trùng, nhưng không sợ bằng mất Park Jihoon. Anh đã nói rồi, chỉ cần Jihoon sống một đời bình anh, vui vẻ thì mọi thứ còn lại để anh lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro