Everclear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jihoon bị thất tình, tất nhiên là Daniel biết, vì anh là người đã ngồi nghe cậu phàn nàn về chuyện đó ngay trong quán, rồi sau đó uống say đến xỉn. Daniel biết tửu lượng của cậu không cao, đôi lúc sẽ chỉ pha vài ly cocktail hoa quả cho cậu uống, ấy vậy mà cậu cũng say được. Còn anh thì đương nhiên là một bợm nhậu, có tửu lượng cao ngất ngưởng.

Kang Daniel rất hay ra ngoài đi nhậu nhẹt với bạn bè, đôi lúc ngồi đó nhậu đến hai ba giờ sáng mới về. Jihoon thì đương nhiên biết, cậu cũng chả cấm tiệt gì. Nhưng anh đi nhiều đến mức cậu cũng ngán luôn nấu canh giải rượu cho anh. Rượu bia vào người là y hệt một con sói, cứ nhào vào cậu mà cắn cắn rồi bấu bấu. Từ đó cậu đặt giờ giới nghiêm khi đi nhậu là 11 giờ đêm, và chỉ được phép đi hai lần một tuần. Mà bợm nhậu như Daniel thì ai chịu, hểnh ra cậu đi công tác là nhậu vô tội vạ, điển hình như hôm nay.

Jihoon có việc bận phải đi lên Seoul một chuyến ba ngày mới về, cậu đã làm sẵn đồ ăn và dặn anh đủ kiểu. Thế mà cậu vừa đi có hôm đã mua bia với gà về làm một bữa chimaek vui vẻ. Sau đó, cậu về sớm hơn dự định, không thông báo, vừa bước vào nhà là gà và bia khắp phòng khách.

"Kang Daniel, đây là bữa thứ mấy của anh vậy?"

Anh say xỉn ở sàn thảm, thấy bóng dáng quen thuộc là nhào vào người cậu cắn cắn. Tay còn sờ đầu như thể cậu là con mèo không bằng, sau đó lại vùi mặt vào cổ cậu mà dụi dụi. Jihoon hết cách, không dựng anh dậy nổi, người anh thì bự như con bò mộng, nặng hơn sáu chục kí còn cơ bắp đầy mình. Thân hình nhỏ con như cậu có lôi đầu anh dậy cũng đành bó tay. Vậy là Jihoon bỏ cuộc, nằm luôn trên người Daniel. Nằm được lúc thì thấy ZhangAh mon men lại gần, cậu liền sờ sờ đầu con mèo.

"ZhangAh, anh ấy cho em ăn chưa? Ori, Rooney, Peter đâu rồi? Max đâu?"

Cuối cùng ZhangAh chỉ meo meo vài tiếng rồi quay lại cái hộp cát của nó. Cậu nhìn cái người to tướng nằm dưới kia, làm một bữa chimaek vẫn không quên cho ăn. Một con người cuồng mèo này. Jihoon liền dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi vòng tay to lớn của Daniel. Cậu đứng dậy nhìn bàn mà lắc đầu ngao ngán. Tối đó, cậu dọn sạch nhà, nấu sẵn đồ để giải bia rượu. Vì không vác anh về phòng được, cậu liền lấy chăn và gối cho anh nằm luôn đó, còn mình thì nằm trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, Daniel đau đầu tỉnh dậy, thấy phòng khách đã được dọn sạch sẽ, người cũng đắp thêm chăn ấm, quay sang phải thì thấy em người thương ngủ ngon lành. Anh vò đầu bứt tai, tự kiểm điểm bản thân lần sau không được uống quá đà. Nghĩ vậy liền một thốc bế Jihoon lên mang vào phòng ngủ. Còn bản thân thì tắm rửa rồi chuẩn bị đến cửa tiệm.

Hôm nay, chỉ có mình anh đứng quán, anh để Jihoon ở nhà ngủ một lát, khi nào cậu dậy anh sẽ qua đón cậu.

"Hôm nay chỉ mình cháu trông thôi à? Jihoon đâu?"

Một bác già tầm tuổi tóc bạc bước vào quán. Hỏi thẳng tên thì chỉ có khách quen. Anh lễ phép mời bác ngồi rồi quay lại quầy bar. Daniel vốn rất ưu tiên khách quen, anh cũng luôn làm đồ cho khách quen trước. Nếu nói như khách quen quán thì hầu hết sẽ đều quen thông qua quầy bar của anh. Mọi người đến đây làm khách quen hầu hết vì sự lễ phép của Daniel và ngoan ngoãn của Jihoon. Không những thế, ai đến đây cũng đều khen tay nghề của Daniel rất khá.

"Dạ, em ấy đang ngủ ạ. Hôm qua vừa đi công tác về nên hơi mệt ạ. Khi nào em ấy dậy cháu sẽ qua đón em ấy."

Nếu như hôm nay là một ngày thường nhật thì sẽ không ai nói gì nếu như người tiếp theo bước vào cửa không làm um sùm quán của anh lên.

"Park Jihoon đâu? Ra đây cho tao."

"Anh là ai? Tìm em ấy làm gì?" Daniel nhận thấy sự tức giận trên khuôn mặt tên đàn ông đó, anh liền đanh mặt lại, cầm chặt khăn trên tay. "Nếu anh đến đây để làm loạn thì mời anh đi, ở đây tôi không tiếp."

Nhưng người đàn ông đó vẫn không chịu nghe, vừa đúng lúc đó Jihoon bước vào, hai mắt mở to ngạc nhiên.

"Jo Byunhyuk, anh làm cái gì ở đây vậy?"

Jihoon dậy từ lâu nhưng không muốn làm phiền Daniel liền mạnh dạn bắt xe đến quán. Nhưng ngay khi bước chân vào cửa, cậu một khắc liền hối hận.

"Tiền. Đưa tao."

Daniel nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Park Jihoon trước giờ chưa từng nợ tiền ai cũng không vay ai tiền. Đột nhiên có người đến đòi tiền, cậu bất giác sợ.

"Anh nói cái gì vậy?" Cậu vẫn ngơ ngác đứng đó không hiểu liền hỏi lại lần nữa. "Tôi có nợ anh gì sao?"

"Tiền khi còn yêu tao, tai chi cho mày bao nhiêu, nôn hết ra đây." Anh ta bịa ra một lí do không hợp lí và cũng phi logic. "Không đưa hả?"

Anh ta vung một tay lên chuẩn bị đánh cậu thì Jihoon theo phản xạ mà chạy ra sau lưng Daniel bấu lấy áo anh. Cậu bạn nhỏ này lúc nào cũng vậy, sợ cái gì là chạy ra đằng sau lưng anh túm chặt lấy gấu áo.

"Ni....Niel...."

Daniel xoa xoa cái đầu nhỏ đang sợ, anh đối mặt với tên trước mặt, đôi mắt bỗng chốc tối sầm hẳn đi, đôi bàn tay hình thành nắm đấm. Chẳng nói chẳng rằng mà lao lên tặng cho người ta một cái đấm. Không những thế còn dùng lực mạnh hơn thường ngày. Tiếp sau đó anh túm lấy cổ áo người nằm dưới sàn sốc lên, tặng thêm vài cú đấm nữa, một lúc càng mạnh, nắm đấm càng chặt. Tên đó bị anh đấm cho vài cái liền không còn sức ngồi dậy, Daniel mạnh mẽ túm lấy cổ áo, lên tiếng.

"Mày nghe cho rõ đây thằng chó, từ đây trở về sau tao nghiêm cấm mày làm phiền đến em ấy. Mày mà dám xuất hiện trước mặt em ấy dù là cách xa 1 cây, tao cũng sẽ đến tìm cho mày ăn no đòn, nghe chưa? Cũng đừng nghĩ đến việc thuê người đi hại em ấy, chỉ cần một ngón tay của mày chạm vào một sợi tóc của em ấy, mày chết."

Từng câu chữ, từng câu đe doạ đều tuôn ra một tràng. Jihoon đứng như trời trồng từ nãy đều hoảng sợ, không dám lại gần cũng không can ngăn được. Để đến khi anh nổi gân trán lên mới dám chạy lại.

"Niel!! Niel, đủ rồi, anh còn đấm nữa là anh ta chết thật đó."

"Em để yên cho anh." Daniel gắt lên quát cả Jihoon. "Hiểu chưa thằng cặn bã? Tao không hiền và đừng thách tao. Tao không sợ vào tù vì một thằng thiểu năng đến mất não như mày đâu."

"Này Kang Daniel, anh đang nói cái gì đấy hả?" Nghe đến cái câu vào tù là cậu hoảng sợ chạy lại kéo anh ra. Nói năng gì hồ đồ vậy. "Kang Daniel, anh đứng lên cho em."

"Nhớ cho rõ đấy, rác rưởi, cút ra khỏi quán của tao." Dứt câu anh liền vứt tên đó ra khỏi quán, quay lại nhìn Jihoon. "Anh nói thật mà."

"Thật cái con khỉ nhà anh!!! Tay có sao không?" Cậu vừa nạt vừa cầm tay anh lên xem xét.

Thường ngày cậu thấy anh dịu dàng nhẹ nhàng, hiếm khi thấy anh nổi giận. Nhưng đây là làn lần đầu tiên mà cậu thấy anh tức giận đến chửi thề như thế. Tốt hơn hết là cậu không nên chọc giận anh.

"Không đau, chỉ cần em được an toàn thì cái gì anh cũng dám làm." Daniel đưa cái tay đau đó xoa xoa đầu Jihoon. Anh xuất thân làm bartender, tính chất công việc là nguy hiểm, người đời cũng luôn sợ bartender. Đến việc gả cậu cho anh, mẹ cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm. Nhưng có được con rể như Daniel chính phước ba đời nhà cậu.

Jihoon bị xoa đầu đến xù cả tóc, cậu chợt nhớ trong đống rượu hạng của anh, có một chai rượu, một chai duy nhất anh chưa bao giờ khui cũng chưa bao giờ dùng. Đó chính là chai rượu "nguy hiểm".

"Anh à, anh thật giống chai Everclear của anh đó. Sợ muốn chết." Cậu ngại ngại đưa mắt nhìn anh thì nhận được ánh mắt hiền từ anh. Lật mặt nhanh như bánh tráng.

"Anh chỉ hiền với em thôi."

Everclear được mệnh danh là một trong những chai rượu thế giới với độ cồn lên tới 95%, không màu, không mùi, không vị. Loại rượu này được khuyến cáo là nên cẩn thận, bởi chỉ cần uống một chút thì tất cả các giác quan đều sẽ báo động đỏ. Giống Kang Daniel vậy, bản tính của anh cũng giống như chai Everclear vậy, không mùi, không màu, không vị. Nhưng chỉ cần chạm đến chỗ ngứa của anh thì mọi thứ đều trong tầm báo động đỏ. Park Jihoon cưới được một người nguy hiểm như vậy, chắc cậu phải viết di chúc sớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro