Milk Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là một barista giỏi, điều này ai cũng biết, ai cũng công nhận. Cậu cũng là một người làm bánh giỏi, điều này đã được kiểm chứng. Nhưng hiếm ai thấy được, cậu cũng nấu ăn rất giỏi. Dù là món Á hay món Âu cũng đều làm được hết.

Đối với việc barista nấu ăn, thì hiếm ai có thể vừa pha chế tốt lại vừa nấu ăn giỏi. Hôm nay, quán chỉ có một mình Daniel trông, Jihoon đã ra ngoài mua đồ ăn về nấu rồi. Tối hôm qua cậu có việc đi event bên trung tâm thương mại muộn quá mà hôm qua Daniel cũng phải dự hội nghị gì đó nên cả hai đều không ăn tối. Sáng ra thì cậu phải dậy sớm đi lấy hạt cà phê tít tận Gangnam vì đó là nơi duy nhất mà cậu tin tưởng hạt cà phê. Vậy nên anh cũng không ăn sáng được luôn mà phải chạy ra quán mở cửa.

Trưa thì hơi vắng khách chút, Jihoon liền tranh thủ chạy đi mua đồ về nấu ăn. Dù có khoẻ mạnh thì cũng không nhịn lâu được, Daniel vẫn đứng ở quầy bar trông quán. Lâu lâu đứng đó lau cốc, đồ dụng cụ thì nói chuyện với khách.

"Chào con, cho chú một ly như thường nhé."

"Dạ vâng, chú ngồi đợi con lát."

"Này Niel, Jihoonie đâu rồi? Nó ốm rồi à?"

"Không ạ, em ấy đi mua đồ ăn, lát nữa về rồi con bảo em ấy làm cho chú một cốc cà phê mang đi. Chú đợi con chút."

Daniel cũng được người người nhà nhà yêu thích. Với vẻ ngoài đẹp trai cùng cái tên lạ, họ đôi khi đều lầm tưởng rằng anh là người nước ngoài hay con lai. Nhưng không, anh là gốc Hàn, một con người Hàn Quốc chính gốc. Nếu như hỏi tại sao anh lại làm nghề này thì có một lí do đơn giản là anh thích rượu vậy thôi. Không chỉ thế, anh còn kính trên nhường dưới, quy tắc cuộc sống đều tuân theo đến là ngoan ngoãn. Và ngày xưa, anh đã từng có thời gian sống ở nước ngoài đến 6-7 năm trước khi về Hàn, vậy nên khi anh giao tiếp với du khách nước ngoài cũng đều rất thành thạo.

"Niel, em về rồi đây."

Vừa nghe thấy tiếng người thương anh liền bỏ cốc xuống, thấy em nhợt nhạt cả người liền chạy ra cầm lấy túi.

"Chú đợi con một chút nhé." Anh quay lại ra hiệu xin lỗi với chú khách. Chú ấy phẩy tay kêu không sao thì anh lại quay sang Jihoon hỏi han. "Sao vậy? Em không mang mũ đi mua đồ à?"

"Không phải!!! Hôm nay em vào siêu thị mua ấy, ở quầy thịt có bà đến làm loạn. Bà ấy bắt bẻ người chặt thịt là cân sai cho bà ấy xong bà ấy đứng làm ồn hết mười lăm phút. Em ra khuyên thì bị bà ấy xô ngã luôn nè!!!"

Cậu kể lể than thở chìa tay ra cho anh xem vết xước. Ai da, bị xước đến đỏ rồi đây. Cơ thể Park Jihoon đối với anh là vàng bạc kim cương châu báu, không thể nào làm để em bị thương được.

"Đau không? Đợi anh kiểm tra đã."

"Không cần đâu, em đi nấu ăn đây, không anh lại la đói."

"Không. Ngồi yên đấy anh sát trùng." Daniel ra lệnh cho Jihoon ngồi yên đó để anh làm, lỡ bị nhiễm trùng là mệt luôn. "Rồi đó, lần sau để anh đi mua cho, em ở nhà đi."

Jihoon gật đầu rồi xách đồ vào trong bếp. Cậu vốn hôm nay muốn nấu gì đó ngon ngon cho Daniel, như là mấy món Tây chẳng hạn. Nhung sau khi xem xét, cậu sẽ làm món đặc Hàn vậy. Yukgaejang sẽ bồi bổ được cái sức khoẻ đang mất tinh thần kia của Daniel. Cậu không nhận mình giỏi nấu ăn nhưng cậu biết. Đối với Yukgaejang mà nói, rất dễ làm nguyên liệu cũng không quá mới chỉ tội là nó cay thôi. Mà anh của cậu thì lại cực kì thích cay nên món này là hợp rơ anh nhất. Còn cậu thì sẽ tự làm cho mình canh rong biển ăn với cơm và thịt.

Làm hết xong xuôi, cậu bưng ra trước mặt anh, anh mở to mắt nhìn món Yukgaejang trước mặt. Lâu lâu thì anh có đòi cậu nấu món này một lần nhưng một tháng làm đến hai lần món này là cậu quá chiều anh rồi. Jihoon nhìn anh mà phá ra cười, cậu chỉ chỉ xuống kêu anh ăn đi còn mình vào trong bếp bưng đồ ra ăn. Kang Daniel thích cay, cậu biết, cậu chiều anh như thế, chẳng có gì hơn Park Jihoon cả.

Nhưng nội cái việc cậu ăn canh rong biển với cơm và thịt là anh đã không vừa ý rồi. Bưng bát của mình đặt trước mặt Jihoon, anh nhăn mày lại.

"Em ăn thế mà coi được à? Ăn thế sao mà đủ năng lượng?"

"Em có ăn nhiều đâu." Cậu nhăn mặt nhìn anh. Cậu có ăn nhiều đâu mà anh phàn nàn cái gì.

"Há miệng ra."

Jihoon vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh đút cho cậu một miếng Yukgaejang. Cậu vốn đã không ăn được cay rồi anh còn cho cậu ăn làm gì. Vị cay bị sộc lên tận mũi, cậu khó chịu nhăn mặt đánh anh vài cái. Phồng cả má lên khó chịu vì cay, ngửa mặt lên trời mà cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

"Cái anh này, anh bị sao thế hả?? Cay!!!"

"Ai bảo em ăn ít? Lần sau để anh nấu, nghe chưa?"

"Hức, hức, cay!! Cay!! Cái anh này cay mà!!!" Thế là nước mắt cậu cứ chảy dài vì cay. Còn anh thì cười cười nhìn cậu. Thấy cốc cà phê sữa bên cạnh liền đưa cho cậu uống.

"Có nghe anh không?"

"Có, em nghe!!! Cay cay!!!! Lấy cho em hộp sữa đi!!! Kang Daniel!!!"

Daniel cười cười chạy vào lấy cho cậu hộp sữa. Phạt cậu bằng cay là đường đến sự ngoan ngoãn của cậu nhanh nhất. Cả đời anh thật ra ngoại trừ việc đứng bar hay ăn cay, thì Park Jihoon là người mà anh có thể ăn từ sáng ngày hôm nay đến đêm ngày hôm sau cũng không chán.

Chú khách ngồi ở quầy bar kia nhìn hai người mà cơ mặt chú giật giật. Cốc cà phê sữa vừa nãy của chú bị tên cuồng vợ kia cho uống mất rồi. Rõ ràng Jihoon pha cốc đó cho chú mà. Tình yêu gà bông của hai đứa này như cốc cà phê sữa vậy, vừa đáng yêu, vừa ngọt, cơ mà đắng thì chả thấy đâu.

Trong tất cả các loại cà phê, cà phê sữa là dễ pha nhất và hai đứa này cũng vậy. Tình yêu chúng nó thập phần đơn giản. Sáng thì dậy nấu đồ ăn sáng ăn lót bụng, trưa vắng khách thì cùng nhau ăn cơm xong chiều đóng quán là lại về ôm nhau ăn cơm. Hạnh phúc thế còn gì.

Thôi mấy đứa, chú cũng có tuổi rồi. Để chú về với vợ chú nha hai đứa.

"Này, cho chú hai cà phê sữa mang đi nha."

"Vâng." Đó, đồng thanh thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro