eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đã gần một tuần rồi anh vẫn chưa thấy cậu đi, nhưng khi hỏi cậu chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười.
- Nhưng em không muốn phải rời xa anh.
Cái tên ngốc nhà em, em biết hậu quả của việc ngang bướng của em sẽ xảy ra như thêd nào rồi mà. Tương lai của em ngay trước mắt, em cần nhắm tới nó. Đừng chỉ vì câu "nhớ" mà em bỏ lại nó.
Nếu em không đi, tương lai mai này của em sẽ vụt mất, và anh lại là người khiến em vụt mất nó. Anh sẽ khiến em phải đi, còn anh... phải học cách quên em từng ngày...
;
Sau cái hôm ở thư viện bỗng nhiên trời đổ mưa, cả hai phải dầm mưa chạy thật nhanh về nhà. Và cũng hôm ấy Sungwoon thấy đầu mình quay mòng mòng. Chết thật! Hình như anh bị cảm rồi.
Anh cố ngồi dậy cười cho qua, nhấc máy lên gọi điện cho hội bạn ầm ĩ ấy qua nhà tìm cách khiến Daniel đi trên con đường đã có sự lựa chọn của cậu ấy.
Daniel có thói quen hay sang nhà Sungwoon mỗi tối. Bỗng hôm nay thấy rất nhiều người mà toàn hội bạn của Sungwoon đến. Cậu thấy kì lạ. Mọi hôm anh cằn nhằn rằng họ ồn ào khiến anh khó chịu, giờ thì lại gọi bao nhiêu người đến, không hiểu sao cái tính anh lại thay đổi ghê thế. Cậu bước vào nhà.
- Sungwoon? Sungwoonie? Anh bị làm sao vậy?
- Cậu ấy bị cảm. Để cậu ấy nghỉ ngơi chút.
- Sungwoonie. Anh có làm sao không. Đợi... đợi đó, em chạy đi mua thuốc cho anh.
- Vậy để tôi đi cùng cậu.
Seongwoo đẩy ghế đứng dậy.
- Đúng rồi. Để Seongwoo đi cùng, đi đêm này lỡ nguy hiểm...
Daniel cùng Seongwoo vội vàng đến tiệm thuốc.
;
- Jaehwan, anh nghĩ em rành chuyện này nhất. - Sungwoon thoáng buồn.
- Hyung nói đi, em sẽ làm mọi thứ cho anh.
- Chẳng là... anh muốn chia tay.
"CHIA TAY?"
Anh vừa thốt ra cái gì vậy?
Jimin ngồi cạnh cậu bạn thân nhất của mình, nắm lấy tay Sungwoon.
- Cậu có thể nói tại sao cậu lại muốn chia tay Daniel?
- Em ấy đã có một con đường đem đến sự nghiệp cho em ấy, du học, đừng để vì tớ mà em ấy từ bỏ.
- Jaehwan, anh cầu xin em.
Jaehwan trầm ngâm nhìn Sungwoon hồi lâu rồi bỗng nảy ra ý tưởng.
- Em nghĩ nên thế này... bla... bla... thế này...
;
- Daniel này, tôi nghe nói cậu đi du học?
- Đúng là vậy, nhưng tôi không muốn đi.
- Đừng như vậy, cậu nên đi theo con đường của cậu, Sungwoon hyung cũng rất buồn, nhưng vẫn để cho cậu chọn con đường riêng của cậu...
Daniel đứng lặng một lúc lâu rồi nhanh chóng mang túi thuốc về.
;
Nhận được hiệu lệnh của Jaehwan đang trốn trong bụi cây theo dõi, Sungwoon giả bộ bước ra ngoài cửa nơi Minhyun đang bị đưa ra làm "vật thí nghiệm" cho phi vụ "chia tay Daniel" này.
- Tại sao lại là anh?
- Anh có im đi không?
Minhyun im bặt. Thôi thì đội vợ trên đầu vẫn là nhất :> ( au: cái đồ không có tiền đồ :<)
- Hai người hãy làm theo lời em đã nói! Daniel đến rồi. Mau lên.
.
- Minhyun a? Em gọi anh ra đây làm gì?
- Hyung à... em thích anh.
- Nhưng... Jaehwan... Da..ni...
Anh chưa nói hết câu thì đã bị Minhyun nhấc bổng lên dí sát vào mặt cậu. Mặt chạm mặt.
Theo cái góc nhìn của Daniel bây giờ thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người đang hôn nhau.
Đúng như vậy. Daniel đã hiểu lầm, cậu đánh rơi gói thuốc xuống đất, vô thức mà chạy, nước mắt thì không ngừng rơi.
Mới ngày nào anh đã nói yêu cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu. Bây giờ biết cậu đi du học thì lại bỏ cậu đi theo người anh mà cậu đã tin tưởng nhất.
Sungwoon không muốn làm điều này với cậu chút nào, dẫu biết hai trái tim đều đau thắt lại.
Seongwoo thì quay lại Jaehwan phì cười.
- Mấy người diễn sâu quá nhỉ ?
Lúc này Sungwoon tựa đầu vào lòng Minhyun mà bật khóc. Bây giờ anh cũng như ai kia, khóc. Mặc dù biết khóc chẳng thể thay đổi được gì, không còn kéo cậu về lại bên anh.
Bên ngoài trời lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng trái tim như đóng băng của anh. Vậy là anh đã phản bội cậu, nhỉ? Vậy là anh phải học cách quên cậu? Sungwoon với nỗi đau đang cào xé trong anh cùng căn bệnh cảm kia khiến anh quã quỵ, ngất lịm đi.
Mọi người hoảng hốt đưa anh đến bệnh viện.
;
Daniel ngày sáng hôm sau đã book vé máy bay bay thẳng đến Mĩ và không nói với anh một lời nào.
Anh tỉnh dậy. Nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trắng muốt cùng với hình ảnh bệnh viện quen thuộc mà hồi nhỏ lúc nào anh cũng phải tới đây. Bên cạnh anh bây giờ không phải là Daniel, mà là Jimin. Không được, anh đang cần phải quên cậu, không được nghĩ gì hết.
- Tỉnh rồi hả? Báo hại hôm qua cậu làm mọi người sợ muốn chết.
- ...
- Tớ nghe tin Daniel đã sang Mĩ rồi đấy.
- ...
- Vậy để tớ lấy gì cho cậu ăn nha. Chắc cậu đói lắm rồi phải không?
- ...
Vậy là Daniel đã qua Mĩ để đi trên con đường trải đầy hoa của riêng cậu rồi. Vậy anh không cần phải lo lắng cho cậu nữa rồi. Anh sẽ tập sống cuộc sống mà không có cậu. Anh sẽ quên đi cậu. "Chúc em đi theo con đường mà em đã chọn, vậy là đã quá đủ cho anh, vậy giờ, ta coi như... chưa từng biết nhau nhé." Nước mắt cứ thế lại tuôn ra, anh lại khóc. Nhớ cậu...
Daniel cầm chiếc vòng khắc tên anh trên tay, lòng đau như thắt lại, cậu nhớ anh...
.
Mong hai người có thể sớm tìm lại nhau...

- C H A O X Ì N!
Truyện của tớ đến đây là hết. Tớ xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tớ suốt thời gian qua!
Annyeong! Ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tập truyện khác mà ~
Kamsamita~
Ha Reum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro