ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cũng không ngủ được, cậu ngồi bên cạnh cửa sổ nghĩ lại chuyện hồi chiều ba đã gọi điện cho cậu
"Con hãy thu xếp rồi theo ba sang Mĩ, đó là mệnh lệnh của ông nội con, con không được trái lời"
- Nhưng...
Lời nói của ba như đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu và anh yêu nhau chưa được lâu, ông nội cậu lại bắt cậu sang Mĩ du học. Chẳng phải quá đáng lắm sao?
Nhưng cậu làm nào có thể trái lời ông? Ông là người rất nghiêm khắc, ông cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của cậu, cậu đành phải ngậm ngùi làm theo.
Dẫu cậu không muốn xa anh, nhưng nếu trái lời cậu sẽ phải nhận hậu quả, có khi còn không được về nước nữa ấy chứ.
Tại cậu, là tại cậu. Nếu cậu đã không nói cho anh biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào, thì anh sẽ không phải chịu nỗi đau cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu, đang gào thét trong vô vọng.
Ba nói bao giờ cậu đã suy nghĩ kĩ thì cậu có thể đi nhưng hạn muộn nhất là tuần sau, cậu cũng không muốn đi một tí nào. Cậu muốn ở bên anh, cạnh bên anh nghe những lời nói ngọt như đường, hay chỉ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, vậy là quá đủ cho cậu.
Dưới ánh đèn ngủ lập lòe, cậu mang chai Soju lên phòng và từ từ để cơn say chiếm trọn lấy cậu. Những nỗi đau đang gào thét cấu xé cơ thể cậu, cậu khóc. Khóc vì mình không thể giữ lời hứa sẽ ở bên anh cho dù có điều gì xảy ra. Khóc vì những nỗi đau đang dày vò cơ thể cậu, cậu gào thét...
----------------------------------------
Tiếng chim cất tiếng hót đón chào ngày mới bắt đầu hòa thành khúc nhạc vui tươi.
Daniel choàng tỉnh. "Đau... đau nhói!"
Cậu vừa đấm thùm thụp vào ngực, vừa cố gắng gượng dậy vì chút men say hôm qua vẫn còn.
Cậu nghĩ, nên giấu chuyện này đến lúc nào cậu đi, cậu sẽ nói với anh lúc nào cậu chuẩn bị sang Mĩ, để 1 tuần ngắn ngủi này có thể bù đắp cho anh điều gì đó.
;
- Daniel! Em không được khỏe sao?
- Không có gì đâu. Em vẫn bình thường.
- Vậy sao hôm nay em không tươi vui như trước?
Daniel bị Sungwoon nói trúng tim đen. Tim cậu như thắt lại. Cậu đâu nỡ để cho anh biết chuyện cậu đi du học ngay bây giờ. Cách tốt nhất là cười trừ cho qua.
Daniel gượng cười.
- Không có gì đâu. Chỉ là hôm nay em hơi mệt chút.
- Ya! Em mệt mà không nói với anh một câu là sao? Đợi đấy, anh đi mua cháo cho em.
- Không... bây giờ cũng gần giờ vào học rồi. Em đi đây. Tạm biệt
Daniel xách balo đi về bên khoa nghệ thuật.
;
Mân mê với cuốn sách mà anh vừa tìm được trong thư viện, Sungwoon ngồi im một góc chăm chú vào quyển sách mặc cho mấy bọn trong lớp đang ngồi "tám"
- tao nghe đâu chuyện Daniel đi du học ấy mày ạ
- thật không? đùa ư?
- ơ thế tao đùa chúng mày làm gì? tao nghe thấy mà
- vậy Sungwoon...?
Sungwoon nghe loáng thoáng rằng... "cái gì? Daniel đi du học?" Daniel đi du học? Vậy sao cậu không nói cho anh biết?
Anh trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ, nơi khoa nghệ thuật đang học...
;
Sau giờ tan học, Daniel lại vui vẻ đến thư viện mà ngày nào cũng như ngày nào anh với cậu đều hẹn nhau ở đó.
Daniel đứng khựng lại. Anh vẫn nhìn vào cuốn sác đang đọc dở, nhưng có vẻ hôm nay ... trông gương mặt thoáng đợm buồn. Cậu khẽ gọi anh.
- Sungwoonie...
Sungwoon ngẩng đầu dậy, sơ ý để lộ hạt nước lóng lánh còn đọng trên khóe mắt đằng sau cặp kính tròn.
- Sungwoonie... ai làm anh khóc vậy? - Daniel lo lắng ngồi bên cạnh anh.
- Daniel. Sao em đi du học lại không nói với anh một câu?
- Tại... em muốn ở bên anh. Em không muốn sang đó.
- Đồ ngốc. Em phải nói cho anh biết chứ. Ngoan, hãy nghe lời đi du học mà đi, đừng ngoan cố. Tất nhiên là anh vẫn sẽ bên em.
- Anh này, em có cái này làm kỉ vật, nếu sau này tìm được nhau thì lấy nó để nhận biết.
Daniel lấy trong túi áo ra một chiếc hộp xinh xinh, trong đó đựng hai chiếc vòng cổ.
Cậu đưa một chiếc cho anh rồi nói.
- Em có khắc tên anh vào chiếc vòng của em và của anh cũng vậy. Nếu gặp nhau còn có thứ nhận biết.
Daniel gượng cười.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Chỉ còn họ ở đó.
Với những nỗi buồn không tên kéo đến dày vò.
Có lẽ sau này họ có thể tìm thấy nhau.
Chắc chắn là vậy.
;
Chào mấy cậu :>
Dạo này tớ bận quá :> máy thì lại không có nên chẳng bao giờ viết thường xuyên được, thông cảm cho tớ nha <3
13:36 06072018
Ha Reum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro