nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhất quyết phải kéo anh ấy đi theo!

Chẳng là tối nay cậu được mời đi dự tiệc của đứa em họ cậu, Lee Daehwi. Cậu bé nói rằng tiệc của cậu phải hợp theo ý của cậu, là một nơi phải đông người và ồn ào, thật giống với Daniel. (Au: anh em ở với nhau riết nên giống nhau =]) 

Quan trọng bây giờ cậu phải lôi anh người yêu thích sự yên tĩnh này đi đến đó bằng được. Một phần là Daehwi nói rằng nếu có người yêu phải dẫn đến, một phần là do cậu chán ngồi trong thư viện nhìn ra cửa sổ và... bọ bò lổm ngổm trên cửa kính! Cậu chúa sợ sâu bọ mà. Nghĩ lại thấy sởn da gà :)

Tối đến, Daniel đánh bạo kéo Sungwoon đi trong sự ngạc nhiên của anh.

- Daniel! Em kéo anh đi đâu vậy?

- Đi dự tiệc của Daehwi!

- Nhưng em biết anh chúa ghét sự ồn ào?

- Vậy nên em mới kéo anh đi! Em đâu có chịu nổi sự yên tĩnh, em là một người thích ồn ào!

- Sao em không đi một mình?

- Một là theo ý Daehwi, hai là em muốn anh làm quen với nó!

- Chiều theo ý em vậy. Nhưng đây cũng là lần cuối!

---------catkieunayvui :>--------
- Ahggg!
Sungwoon không thể chịu nổi cái nơi như thế này nữa! Quá sức chịu đựng của anh lắm rồi. Anh vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người lại thích những chỗ như này nữa chứ! Một nơi yên tĩnh như ngoài sân vườn hay hơn chứ?
"Cho tôi về nhà!!!!"
Daniel nhận ra vẻ khó chịu của Sungwoon khi anh đang chỉ đứng một chỗ thẫn thờ. Cuối cùng là cậu phải cùng anh đi về mặc dù tiệc chưa tàn, mặc cho Daehwi vẫn lôi kéo anh ở lại bằng được. Chỉ là cậu đã rất rõ anh không thể chịu được cái ồn ào nên bỏ ngoài tai mọi lời mời gọi ở lại. Chỉ cần biết nó làm anh khó chịu nên tất nhiên cậu phải chiều anh. (Au: ối giồi :))
------------------------------------------
Anh biết, Daniel vẫn giống y hệt như một đứa trẻ. Cậu đôi khi còn hành động giống như một đứa trẻ con đang chơi đùa bỗng sà vào lòng anh mà nũng nịu vậy. Tính cách vẫn là một đứa trẻ nhưng cái tuổi thì không giống như cái tính ấy chút nào... 23 tuổi. Nói đúng hơn thì cái tuổi đó vẫn còn nông nổi, không thể nhận ra những thứ xung quanh tốt hay xấu, không thể tự chăm sóc bản thân một cách đúng đắn, không thể như anh. Sau khi đã bước qua cái tuổi hai mươi lăm, đã biết tự định hướng bản thân mình sẽ đi đâu về đâu, có thể biết được mình sẽ làm gì, và tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thật hạnh phúc. Nhưng không! Xã hội. Họ không chấp nhận hai người đồng giới có thể yêu nhau. Quan điểm của họ nói rằng, chỉ trai gái mới được lấy nhau, vì họ còn lo cho tương lai gia đình họ, họ cần có con cháu nối dõi. Vậy nên họ không thể chấp nhận được việc đó.
Ước gì cũng có thể nói được như Seongwoo hôm nọ đã nói với anh.
"ôi dào, thế kỉ bao nhiêu rồi vẫn còn kì thị người đồng tính luyến ái chứ?"
"Đúng thật"
Sungwoon mỉm cười trong vô thức.
Anh biết rằng, nếu muốn nói chia tay, rất khó! Và có thể cả anh và cậu sẽ đều đau. Vậy còn những ngày tháng còn ở bên nhau, liệu anh và cậu có thể hạnh phúc, trước khi cả hai rời xa nhau và mỗi người một cuộc sống riêng?
Sungwoon nhìn ra phía ngoài cửa sổ gượng cười, nước mắt cứ thế tuôn ra từng giọt...

- N H Ạ T
Nửa đêm không ngủ lên đăng đây -))
Chào mấy cậu -) ai chưa ngủ báo tớ -)
Mà càng ngày tớ càng thấy truyện tớ ít người đọc hơn ㅠㅠ chắc chắn là truyện càng ngày càng chán rồi đúng không ㅠㅠ
Thôi tạm biệt ㅠㅠ
0:09 05072018
HA REUM
Có tin vui truyện tớ lên hạng #1 thể loại nielreum rồi nè -) không biết phải không nữa ㅠㅠ hạnh phùc quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro