fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng anh đâu nghĩ rằng...
Tiếng cười của cô gái kia đã khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm tịt, tai nghe được tất cả những gì mà hai người kia cãi nhau bên ngoài. Xong cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Vừa sáng sớm Sungwoon đã phải đi kiểm tra một lần cuối trước khi người khác đến thay.
"Cô gái đó vẫn còn mặt mũi đến gặp Daniel hay sao?"
Vừa bước vào phòng Daniel cũng như là phòng cuối cùng, Somi đã rối rít đứng lên kéo anh vào.
- Bác sĩ, chào anh!
- Mấy hôm trước còn đối xử với tôi thế nào mà giờ cô thay mặt nhanh như thế?
- Chỉ là hiểu lầm thôi mà...
- Hiểu lầm?
Daniel vốn từ lúc tỉnh đến giờ rất ít nói nhưng bỗng nhiên...
- Hiểu lầm? Giống như hôm qua bác sĩ với cô cãi nhau ấy hả? - Daniel vẫn cười tươi rói hỏi một câu khiến Somi giật mình quay lại.
- Ý anh nói là gì vậy?
- Cô nói cô là người yêu của tôi cơ mà, cô nói tôi bị mất trí nhớ không thể biết được cơ mà?
- Cậu... biết hết chuyện đó sao?
Lần này thì Somi tái xanh mặt, mãi mới mấp máy được mấy cậu.
- Chuyện... Chuyện này... Không như anh nghĩ... người mà bác sĩ Ha nhìn được... chỉ là anh trai mưa... của em... em... chỉ yêu mỗi anh thôi...
- Cô nói cô yêu tôi ư? - Daniel nhếch mép - Vậy cô nói tôi không thể biết chuyện của cô, cô còn nói gì mà không có chuyện chunchung thủy nữa mà? Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, chứ tôi không bị điếc! Tôi nghĩ cô có thể ra khỏi phòng được rồi.
- Anh... em hứa... em hứa sẽ không phản bội anh nữa...
- CÔ MAU RA KHỎI ĐÂY!
- Cô Jeon, đừng để cậu ấy kích động. Mời cô đi ra giùm.
- Anh... vẫn còn giả nai với tôi nữa ư? Hôm qua anh vừa tát tôi?
- Cái tát đó đáng dành cho cô. Tôi chưa bao giờ phải đánh con gái cả, trừ cô.
- Anh...
Somi bực bội vớ túi xách chạy ra khỏi phòng.
Sungwoon tiêm chút thuốc an thần cho cậu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
;
Hôm nay tan làm anh định về nghỉ ngơi sau một ca trực mệt mỏi thì bỗng nhớ ra có cuộc hẹn với Jimin hôm nay nên chỉ kịp về thay đồ rồi lại đi luôn. Họ lại gặp nhau tại quán cafe cũ. Jimin đã đợi ở đó rồi...
Vẫn là cốc americano chớm đắng đầu lưỡi rồi lại ngọt dịu.
- Công việc vẫn ổn chứ? Lại phải trực đêm nữa đúng không?
Sungwoon đặt khẽ ly cafe xuống bàn cười gượng.
- Ừm... Nhưng tớ cảm thấy có động lực làm việc hơn một chút.
- Cậu như thế là tốt. Động lực gì khiến cậu khá hơn?
- Da-ni-el! - Chỉ ngắn gọn 3 từ!
- Tớ tưởng cậu ấy vẫn đi du học?
Đến lúc này thì Sungwoon cười có chút khó khăn.
- Sao vậy?
- Tan nạn. Daniel có thể không nhớ lại được.
Bỗng trời đột nhiên tối sầm lại. Những giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên ngày càng nặng hạt. Sungwoon nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ biết thở dài.
"Không biết giờ này cậu ra sao..."
... Daniel vẫn chìm trong giấc ngủ say do tác dụng của thuốc an thần khi nãy... Và cậu đang mơ một giấc mơ... Thật đẹp...
----------------

Cười kiểu đó là thế nào hả anh :))?
From: awesomewoon
Ha Reum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro