fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon hít một hơi thật sâu bước vào phòng.
- Tôi đến thay trưởng khoa kiểm tra sức khỏe của Daniel.
- Hừ... Mời anh vào.
Cái giọng điệu ganh ghét của cô gái kia khiến Sungwoon muốn bật khóc một lần nữa.
Sungwoon cố chịu đựng ngồi xuống ghế lấy ra một số thứ mà mấy mài biết rồi khỏi phải kể nữa :>
- Ha Sungwoon hả? Có phải anh là bạn trai cũ của Daniel không?
- Sao... sao cô biết?
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh tránh xa Daniel ra, anh ấy là của tôi rồi.
- Cô... đến tôi là bác sĩ của cậu ấy mà cô cũng không cho tôi làm việc ư?
- Tôi không cần biết anh là ai, tôi sẽ thay bác sĩ mới, với cả Daniel mất trí nhớ rồi, anh ta cũng không còn nhớ anh đâu. Vậy làm ơn sau khi xong việc anh đi ra giùm tôi.
- Cô...
- Tôi thế nào? Anh định làm gì hả? - Somi nhếch mép cười.
- Hai người đừng cãi nhau nữa được không?
- Daniel...
- Anh ấy là bác sĩ của tôi, tại sao cô lại đuổi đi?
- Em...
- Anh ấy từ giờ là bác sĩ của tôi. Cô đừng đuổi anh ấy đi. - Daniel nhíu mày.
- Dạ.
;
- Việc của tôi đã xong. Tôi xin đi trước.
- Không tiễn!
Trước khi đi, Somi ném cho anh một cái nhìn, phải nói là quá đáng ghét mà!
Sungwoon thở dài ngồi xuống ghế kiểm tra nốt đống bệnh án cô Won vừa mang vào.
- Ừm... viêm xoang...
Sungwoon lại gần tủ hồ sơ kiểm tra một số bệnh án trước đó để tìm hiểu một số thứ hoàn thành đống bệnh án trên bàn kia.
Vừa đọc bệnh án vừa tìm, bỗng có thứ gì đó rơi từ trên tủ xuống. Một chiếc hộp nhỏ!
Anh tò mò không biết nó là cái gì, khi mà trong cái phòng này có rất nhiều hộp! Ai biết nó là gì đâu?
Sungwoon kẹp bệnh án sang một bên cúi xuống nhặt chiếc hộp lên.
"Hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi."
Một chiếc hộp đỏ bé xinh cùng chiếc nơ vàng óng ánh.
"A!"
Thì ra chiếc hộp này anh đã dùng để cất chiếc vòng mà Daniel đưa, kỉ vật cuối cùng trước khi họ chia tay.
Chiếc vòng này anh cũng không còn dùng nó nữa, tốt hơn là nên cất đi. Hồi mới vào trong bệnh viện thì anh cất nó trong phòng làm việc.
Bỗng Sungwoon cúi mặt. Nước mắt lại rơi...
;
"Đêm nay lại phải ở lại..."
Sungwoon nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng.
Cũng đến giờ thăm bệnh rồi...
Anh bật dậy đem đống bệnh án đứa cho cô Won rồi đến thăm bệnh nhân.
Phòng cuối cùng là phòng của cậu.
Cô gái đó không còn trong phòng nữa.
Daniel đã ngủ rồi.
Sungwoon hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ ngon..."
Anh đứng ngoài ban công phòng làm việc. Bỗng...
Một chiếc xe ô tô, phải nói thuộc vào hạng anh phải làm việc chịu khó lắm mới có được. Một cô gái bước ra ngoài vẫy chào, chiếc xe ô tô từ từ khuất. Trong ánh đèn mập mờ của bệnh viện không thể nào nhìn rõ được, nhưng cái bóng trông rất quen, phải chăng...
Anh vội xuống dưới phòng 1209.
"Hình như là cô ta đến"
"Đúng như vậy!"
- Cô vừa đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu đâu phải việc của anh?
- Cô... cô đang phản bội Daniel sao?
- Anh biết hết rồi hả? Thì sao? Anh làm gì được tôi? Anh ta không biết được đâu! Bây giờ làm gì còn chuyện chung thủy nữa? Haha.
- Cô...
Anh "dành tặng" cho cô ta một cái tát đau điếng, đến nỗi mà ngón tay còn in hẳn dấu vết!
- Bởi vậy cô còn nói gì được với tôi không? ĐỒ PHẢN BỘI? Vậy bây giờ cô muốn vào bên trong này thăm cậu ấy lần nữa không?
- Anh...
Nói xong cô ta ôm mặt bỏ đi.
"Đúng là..."
Sungwoon vừa nhếch mép vừa lẩm bẩm trong miệng.
Thực sự là anh chưa từng đánh con gái bao giờ.
Lần này hơi quá tay hay sao?
Sungwoon khẽ nhìn vào trong phòng...
"Tốt, Daniel không biết là tốt rồi..."
Chợt nhớ ra trước đó cô Won có bảo lên phòng gặp trưởng khoa, anh vội lên vớ lấy chiếc áo blouse rồi đi.
Nhưng mà anh đâu có ngờ....
------------------
Chào :)

Bức ảnh của World tour ngày hôm qua :))
Úi :)) thanh thiên bạch nhật mấy anh làm cái gì thế :)) lạy chúa :)) con còn lứa tuổi học sinh :)))
Tôi có lưu cả video về máy nhưng không biết đăng lên kiểu gì nữa :))
Trời đất quắn quéo từ hôm qua đến giờ :))
From: 9496
Ha Reum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro