thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon vớ vội chiếc áo blouse trên ghế vội vàng rời khỏi phòng làm việc.
Còn khoảng chút nữa là đến chỗ cô y tá Won và trưởng khoa Yoon Jisung. Chuyện này anh cần phải hỏi kĩ hơn chút. Đột nhiên anh dừng lại, còn cách chút nữa thôi mà...
- Cô Won, tình hình cậu Daniel thế nào?
- Thưa trưởng khoa, có thể sẽ...
- Sẽ thế nào cơ?
- Bác sĩ Ha...
- Cậu quen Daniel ư?
- Cho tôi hỏi cậu ấy đang ở đâu?
- Phòng 1209.
Anh đứng lặng. Không. Cái cậu tóc ánh vàng đang phải thở bình oxi kia là không phải là Daniel. Không phải!
"Cậu làm gì mà để ra nông nỗi này?"
Cạch.
- Ừm... Cậu Ha này...
- Trưởng khoa... Đây... Không phải Daniel chứ... Nói với tôi là không đi mà...
- Hiện tại cậu ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời...
- Trưởng khoa, có thể cho tôi ở đây được không?
- Nhưng...cậu còn nhiều việc, tôi nghĩ...
- Không... Tôi sẽ ở đây.
- Vậy cũng được... Có thể cậu sẽ khiến Daniel nhớ lại.
;
Sungwoon ngồi xuống bên cạnh Daniel, một tay khẽ vuốt mái tóc với mùi thơm quen thuộc ấy của Daniel, miệng mỉm cười nhưng lòng đau nhói.
"Ngốc thật!"
Bên ngoài kia có một cô gái hớt hải chạy vào trong phòng, miệng vừa gọi lớn "Daniel! Daniel!" Bộ cô gái này không biết phép lịch sự ở nơi như thế này hay sao?
- Da... Anh là ai vậy?
- Tôi... Là bác sĩ của cậu ấy...
- Chào anh. Tự giới thiệu tôi là bạn gái Daniel, tên Jeon Somi. Từ nay việc chăm sóc anh ấy để tôi là được rồi.
Sungwoon nhíu mày. "Vậy tôi nhường chỗ lại cho hai người."
;
"Ngu ngốc!"
Anh tự trách thầm bản thân. Vậy là cậu đã có người mới. Cũng đúng. Anh với cậu có còn là gì của nhau đâu.
"Haha... Vậy là Daniel đã có người mới... Mình đâu cần quan tâm nữa"
Bất chợt nước mắt lại rơi.
Anh không thể ngăn nước mắt cứ tuôn ra càng ngày càng nhiều hơn được. Lấy tay quệt nước mắt, anh chạy thẳng vào phòng làm việc, khóa trái cửa.
"Có chuyện gì vậy?" - Jisung nhíu mày.
3 lần gõ cửa phòng nhưng Sungwoon vẫn không một tiếng trả lời. Cuối cùng trưởng khoa lại phải đến phòng 0912.
Trong phòng còn một cô gái trẻ tuổi cùng cậu Daniel đang ngơ ngác không biết có gì xảy ra.
- Daniel, cậu tỉnh rồi hả?
- Đây là đâu vậy? Tôi là ai?
- Daniel, Daniel, là em đâu, Somi của anh, Daniel, anh không nhận ra em ư?
- Xin cô đừng khiến cậu ấy kích động quá. Cậu ấy tạm thời là không nhớ được gì.
- Dạ... - Cô gái đó từ từ đứng dậy.
- Vậy bây giờ tôi hỏi. Vừa nãy cô có làm gì bác sĩ Ha?
- Bác sĩ... Bác sĩ Ha nào... Tôi không quen.
- Thưa cô là cậu bác sĩ ngồi đây đến trước khi cô tới.
- Tôi... Tôi đâu có làm gì anh ta đâu... Anh ta tự bỏ đi mà.
- Thật không? - Jisung nhíu mày.
- Da... Dạ.
- Tôi tra hỏi vậy thôi. Giờ tôi cần tìm bác sĩ Ha.
;
Sungwoon nằm gục trên bàn làm việc.
Anh đâu nghĩ rằng lại có chuyện như thế này?
Anh chỉ giúp cậu ấy thực hiện ước mơ của cậu thôi, mà lại nhận cái kết cục này ư?
Thật ngu ngốc mà!
Vẫn không hiểu rằng tại sao anh vẫn thể chờ đợi cậu đến mức này.
Có lẽ nên dừng lại...
Lần này Jisung đến gõ cửa một lần nữa...
- Cậu Ha này... Sao vậy, cậu vừa khóc ư?
- Không, tôi bị bụi bay vào mắt ấy mà. Không sao đâu. - Sungwoon nở một nụ cười tươi rói.
- Cậu Daniel tỉnh lại rồi đấy. Cậu đến đó chút. Tôi có việc.
- Trưởng khoa cứ đi đi. Còn lại để tôi lo.
- Nhờ cậu.
Sungwoon khoác áo blouse ra khỏi phòng làm việc...

- Toi không biết toi viết cái gì nữa :)))
Với cả tôi mới lập acc mới phòng việc mất wattpad -.- tại toii dùng facebook đăng nhập nên sợ đến lúc chúng hack lại không vào được thì đi tong -.-
Tên acc trong tường nhà -.- mà toi cũng chưa viết gì trong đó cả -.-
Ha Reum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro