twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan nhưng tôi nghĩ đọc chap này với - 4 O'clock của BTS nó phù hợp, tùy mấy cậu, nếu thích có thể nghe cùng.
- 네시 - RM, V 
--------------------------
Tuyết đã rơi...
Seoul của mùa đông rất lạnh. Đến những con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, ống nước có khi còn bị đóng băng. Tưởng chừng như mùa đông sẽ tiếp tục kéo dài hết ngày này đến ngày khác. Những tòa nhà cao ốc được phủ một lớp "áo" bằng tuyết trắng xóa...
Sungwoon trở mình sau giấc ngủ say dưới lớp chăn ấm.
- Tuyết rơi rồi sao...
Giờ Sungwoon đã 30 rồi, không còn là mình của năm 25 tuổi nữa, anh đã chững chạc hơn, và có lẽ... cũng khóc nhiều hơn...
Có thể anh cũng đã quên cậu, quên thật rồi... nhưng không, vẫn còn chút gì đó vương vấn trong anh.
Sungwoon đã tìm được một công việc ổn định hơn... làm trong một bệnh viện.
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn vào đó, trong khi, y học anh cũng chỉ biết vài điều qua sách vở. Mặc dù không có bằng chứng chỉ gì nhưng anh vẫn được nhận vào, nhờ năng lực chăng?
;
Sungwoon vẫn còn chơi cùng đám bạn hồi đại học, chỉ là... không có cậu...
Hôm nay họ lại rủ anh đi cafe.
Họ hay đi với nhau... Coi như một phần giúp Sungwoon vui hơn, vừa là quên đi cậu.
Anh lại chọn americano...
Cuộc sống cũng giống như những tách americano này vậy, đắng, ngọt, hòa trộn lại với nhau... đôi khi cũng không biết được những cay đắng ngọt bùi của đời người trải qua như thế nào.
- Sungwoon này...
- Hử...
- Cậu còn nhớ... Daniel không? - Jimin cầm tay Sungwoon.
- Daniel...
Sungwoon im lặng.
- Tớ hiểu. Nhưng mà... đừng tự dằn vặt mình nữa.
- Không... Tớ là một người ngu ngốc, tớ thật ngu ngốc...
Sungwoon bật khóc.
- Đừng khóc... chắc cậu ấy sẽ sớm gặp cậu thôi. Tớ tin chắc là vậy...
- Làm sao? Bọn tớ đã chia tay 5 năm trước rồi... Làm sao có thể?
- Chắc chắn cậu sẽ gặp được. Tin tớ đi.
Sungwoon nắm chặt tay Jimin rưng rưng.
;
"

Một ngày thật nhàm chán ở bệnh viện!" Sungwoon đi đi lại lại với đống hồ sồ bệnh án trên bàn làm việc.
Anh kéo rèm cửa sổ...
Những tia nắng yếu ớt chiếu vào đống bệnh án kia, đem chút cái lạnh mùa đông vào căn phòng.
Anh ngồi xuống ghế, thở dài kiểm tra lại đống bệnh án kia.
Bỗng...
"Cái gì đây?"
"Hồ sơ của Daniel?"
Ngạc nhiên, anh vội giở cuốn bệnh án ra.
"xx/xx/xx? ngày này một tuần trước? Sao mình không biết chuyện gì?"
Cánh cửa phòng bật mở, khiến Sungwoon giật mình quay lại, ra là y tá Won Ji Eun.
- Bác sĩ Ha, tôi nhờ anh chút.
- Cô Won, có chuyện gì vậy?
- Tôi nghe nói anh cầm bệnh án. Anh có thể cho tôi mượn... ừmm... bệnh án của Kang Daniel được không? Tôi có việc chút.
- Được... Được rồi...
Anh cầm cuốn bệnh án trên bàn đưa cho cô.
"Cảm ơn anh" - Cô cầm lấy bệnh án đi về phía ngoài cửa.
Bỗng nhiên Sungwoon cảm thấy có điều gì đó chẳng lành...
------------------------
- Chào :) tôi là người đã cho mấy cô leo cây bấy nay đây :) quay lại rồi :)
Nhưng vì cũng lâu lâu toi không viết nên hiện tại không có chữ nào trong đầu :) nên ngắn :) thông cảm cho :) tôi cũng vừa khỏi bệnh được mấy hôm :)) 

🌟 Ấn Hoshi (ngôi sao) và nhấn follow toii có được không TvT
19/07/2018 13:42
Ha Reum☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro