nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel à, dậy thôi!
Sungwoon đem cốc cafe nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút kia lên bàn dựng Daniel dậy.
Daniel theo thói quen mỗi lần anh đến thăm bệnh mà sau giấc ngủ say bật dậy dụi dụi mắt. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ kia mới đáng yêu làm sao a ~
- Bác sĩ đến thăm bệnh ạ? - Daniel vẫn còn mơ hồ không nhìn ra mình đang ở đâu ;-;
- Aish, hôm qua ai vừa mới đến nhà anh xong lại quên luôn đó hả?
Daniel giờ mới nhớ ra sau khi đã tỉnh ngủ hẳn. Cậu vừa gãi đầu vừa cười ngượng, ôi thôi chết tim anh rồi Daniel a ;-;
- Hì. Em không có nhớ ~
- Aish, mau dậy để anh còn lên thăm bệnh.
Daniel vội vã chạy vào phòng tắm, suýt thì trượt chân ngã, xong lại còn đứng dậy cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Ôi trời, làm ai kia sợ đến đứng tim luôn. Hậu đậu thật mà! Anh lắc đầu, cười.
"Người đâu đáng yêu!"
=================
Daniel muốn ra ngoài đi chơi với bác sĩ lắm mà ;-; ở nguyên một ngày trong phòng chán lắm a~ nhưng sợ rằng bác sĩ không có thời gian.
Hôm nay Sungwoon cực bận với đống bệnh án trên bàn làm việc và còn phải chạy đi chạy lại từ phòng này đến phòng khác để thăm bệnh mà lại còn phải giúp trưởng khoa một số việc nữa cơ ;-; Bận đến nỗi không đến chơi cùng Daniel như mọi hôm nữa. Buồn quá đi ;-;
Vậy tốt nhất Daniel lại ngủ một giấc đến tận chiều tối luôn ~ (ngủ ghê dữ vậy pa :> )
Vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt Daniel là một túi jelly ở trên bàn cùng tờ giấy nhắn của Sungwoon a~
"Xin lỗi~ Hôm nay anh bận quá ;-; Bù cho em này!"
Ai da ~ Sao hôm nay bác sĩ tự dưng ngọt ngào ghê vậy ta ~
Dạo gần đây Daniel rất thích đồ ngọt, nhất là jelly à ~ Ừm thì không phải hôm nào Daniel cũng được ăn jelly đâu. Mà vài ngày mới được ăn một lần thôi~ Bác sĩ dặn thế thì phải nghe theo thôi.
Nhắc đến bác sĩ thì Daniel muốn đi chơi với Sungwoon quá đi~ Nhưng chợt nhận ra trời đã chập tối rồi thì cái mặt đang cười tủm tỉm đáng yêu kia bỗng xịu xuống. Cơ mà đang hơi thất vọng thì bác sĩ từ đâu đi tới. Lần này thì Daniel nhảy tót xuống giường theo phản xạ mà cọ cọ vào ngực Sungwoon như chú cún con sà vào lòng mẹ vậy. Sungwoon chỉ biết cười mà xoa đầu chú cún nhỏ kia thôi a ~
- Làm gì vậy?
- Em nhớ bác sĩ quá à ~
- Aish, có đi đâu đâu mà nhớ chứ? - Sungwoon bật cười - Em muốn đi ra ngoài không?
- Hôm nay bác sĩ không trực đêm ư?
- Không.
- Đi đi ~ Em muốn ra ngoài ~
Cún nhỏ Daniel vui sướng bám lấy Sungwoon từ trong phòng ra tận bên ngoài với bao nhiêu cặp mắt hướng về hai cậu trai trẻ kia.
Y tá Won tự nhiên ngồi lải nhải với trưởng khoa Yoon về Daniel.
- Daniel đáng yêu quá, Daniel đẹp trai quá, Daniel bla bla...
- Người ta là hoa có chủ rồi thưa cô. Ngưng ảo tưởng.
Sau đó thì y ta Won im bặt sau lời nói của Yoon trưởng khoa =))
==============
Tại một nơi khác...
"Hắt xì!"
"Ai nhắc đến mình không biết?"
Daniel cứ hắt xì liên tục, chỉ tội ai kia cứ một tí lại phải lo lắng, một tí lại phải quay lại xem Daniel có sao không, ôi trời...

.......
Hình như hôm nay tôi bị thế nào rồi =))) Viết sến súa vcl =)))) Ôi trời đất =)))
Daniel thụ lòi =))) Ôi trời =))))

|180805|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro