eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon do quá mệt mỏi đã ngủ gục bên cạnh Jimin suốt quãng đường đi về.
Còn về phần Somi, ngay sau đó Taehyung đã hủy hợp đồng, Jeon chủ tịch hụt mất cuộc hợp tác để giúp cả tập đoàn có thể chống đỡ được món nợ khủng.
----------
Daniel cứ nằng nặc đòi thăm Sungwoon sau khi Jimin báo cho trưởng khoa Yoon rằng Sungwoon đã an toàn. Yoon Jisung này cũng chỉ biết thở dài.
Sau một giấc ngủ say Sungwoon lại giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Mình đang ở nhà rồi, không có gì phải lo lắng cả.
Jimin khẽ mở cửa phòng định gọi Sungwoon xuống, thấy anh ngồi ngơ ngác thì không khỏi bật cười.
- Sungwoon, cậu dậy rồi hả? - Jimin mỉm cười ngồi đến ngồi cạnh anh.
- Cảm ơn cậu. Không thì không biết tớ có an toàn trở về không nữa.
- Người cứu cậu là Taehyung mới phải. Không biết tại sao anh ta quen Somi và lại còn biết chỗ mà Somi hay đến nữa. Chắc tớ phải hỏi rõ.
- Taehyung đâu rồi? Tớ phải cảm ơn cậu ấy nữa.
...
- Tôi đây
Taehyung mở cửa bước vào.
Taehyung vừa bước vào, Jimin đã chu môi phồng má lên phụng phịu.
- Taehyung, sao anh biết Somi, không phải anh hay đi với cô ta ấy chứ?
Taehyung nhíu mày.
- Bố cô ta là đối tác.
- Vậy sao cậu lại biết chỗ cô ta nhốt tôi?
- Cậu Daniel có nói rằng trước cô ta rất ghét cậu khi cậu vào thăm bệnh cho Daniel. Trưởng khoa Yoon nói rằng đêm qua cậu trực đêm, còn chưa đến giờ nghỉ ca. Theo cảm tính của tôi có thể là cô ta.
- Dù sao cũng cảm ơn hai người. - Sungwoon nở một nụ cười tươi rói.
;
Gần cuối ngày Yoon Jisung mới xong hết việc ở bệnh viện nên định đưa Daniel đi thăm Sungwoon một chút. Anh sửa soạn đồ rồi mua ít cháo cùng Daniel đến.
Vừa đến nhà Daniel đã phóng thẳng lên lầu mà không lo nghĩ mình sẽ bị thế nào nữa. Trưởng khoa Yoon cũng lắc đầu bất lực.
Daniel nước mắt lăn dài trên má chạy vào ôm chầm lấy Sungwoon. Anh vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra với Daniel này nữa.
- Daniel, này Daniel, em có sao không?
- Em là người phải hỏi bác sĩ câu đó mới đúng.
- Ngốc, anh có sao đâu mà phải khóc?
- Sợ bác sĩ không còn đến thăm em nữa...
- Ngốc ạ.
Sungwoon ôm Daniel vào lòng mà khóc theo...

--------
Xin lỗi chứ đăng kiểu tuần 1-2 chap thế này tôi chả có tí ý tưởng nào cả :) Mặc dù chẳng ai bắt buộc toii cả :) Toi chỉ muốn mấy cô đọc cho toii vui thoii :))
Cơ mà tôi như đang biến Daniel thành thụ vậy =))) má =)))

Cíu :)) đỡ toii dậy :)) tôi hong thở được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro