seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên cảnh báo có gì đó bất ổn :))) cẩn thận :))
------------
- Anh nói gì đi chứ?
Sungwoon vẫn im lặng, chỉ là ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía nào đó.
- Ta chia tay rồi.
"Sungwoon, mày làm sao vậy?"
- Chia tay? Ta từng yêu?
- Đúng vậy.
Khóc? À không. Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Không thể hàn gắn nó lại. Không thể ngăn những lời mà Sungwoon thốt ra một cách ngu ngốc như ban nãy. Nó chỉ đơn thuần là khóc. Đối với nhiều người, khóc có thể giúp vơi chút nỗi buồn. Không, nhưng nỗi buồn này đã in sâu vào tim rồi. Khóc không thể khiến nỗi buồn nó tan biến đi được.
Nhưng rồi thì tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi...
;
- Daniel! Daniel a!
Sungwoon giật mình tỉnh giấc ôm lấy ngực. Cái gì xảy ra vậy? Mơ sao? Đúng không?
"Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Nhưng không, thật sự là không ổn một chút nào. Anh đang ở đâu? Rõ rằng hôm qua anh lại trực ca đêm ở bệnh viện? Và lúc ấy đang ở trong phòng làm việc? Sao tỉnh dậy lại năm ở một nơi tối tăm như thế này? Chắc chắn! Chắc chắn là chưa tỉnh rồi. Đây chắc chắn không phải là thực. Anh giơ bàn tay lên tự cho mình một cái tát thật đau!
"Chắc chắn không phải thật mà"
Hai tay xoa xoa bên má đỏ ửng kia, miệng vừa lẩm bẩm vài câu.
"Không phải mình đang mơ ư?"
Bỗng những tia sáng càng ngày càng lọt vào nhiều hơn, đến chói cả mắt!
Cánh cửa từ từ mở, đem theo những tia sáng chói kia vào căn phòng tối u ám, nghe đâu ra những tiếng nước chảy róc rách nữa.
"Ôi trời! Cái nơi quái quỷ gì thế này?"
Một cô gái, dẫn theo hai thằng đàn ông lực lưỡng vào. Chờ chút, cô ta trông quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Lại là cô?
- Anh đoán đúng tôi rồi đấy. - Cô ta cười khẩy.
- Cô tính làm trò bỉ ổi gì nữa?
- Không có gì. Tôi chỉ cho hai tên này thưởng thức "bữa sáng" thôi.
Bỗng cô ta bật cười thành tiếng.
- Giờ thì Daniel cũng chẳng đến cứu được anh đâu. Tôi trả xong món nợ này rồi!
- Cô...
- Hai đứa, lên!
;
Ngày hôm nay không thấy Sungwoon đâu cả, Daniel cũng chẳng lo lắng gì, nghĩ rằng chắc anh chỉ hết ca trực nên về nhà. Nhưng không hiểu sao lòng cứ bồn chồn, thực sự là Daniel cứ đi lại vòng quanh trong phòng mà đến cả trưởng khoa Yoon cũng lo luôn.
- Sungwoon! -
Jimin cùng Taehyung đi vào thăm Sungwoon với Daniel, xem tình  hình của cậu hiện ra sao.
- Sungwoon không có ở đây.
- Sao?
- Vậy lẽ nào...
;
Hai tên lực lưỡng đó xông vào xé toang cái áo sơ mi trắng mỏng tanh bên trong. Sungwoon cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
- Làm gì mà nóng vậy cưng? Để anh giúp em thỏa mãn!
- Tránh xa tôi ra.
Trong khi Sungwoon đang vẫy vùng trong tuyệt vọng vì hai tên đó quá khỏe thì...
"Rầm"
- Mau thả người của tôi ra.
- Tae... Taehyung... Sao... sao anh lại ở đây?
Somi trong lúc này đang trong trạng thái hoang mang-ing :)))
- Người của anh? Sao em chưa gặp bao giờ?
- Cô đang giữ anh ta đấy
- Tôi... tôi không biết... tôi... tôi xin lỗi... mong anh đừng...
Hai tên kia tức giận vì miếng mồi "ngon" đang trong tay mà lại bị một tên không rõ đến quấy phá quay lại tuôn luôn ra một câu khó nghe.
- Chết tiệt! Cậu là ai mà dám đến đây rồi đòi "miếng mồi" của bọn tôi?
- Tôi là ai mấy người sẽ biết ngay. Jimin! Vào đưa Sungwoon ra khỏi đây.
Jimin đến chỗ Sungwoon đưa anh ra ngoài.
- Anh dám?
- Sao tôi không dám?
Đến mức này thì Somi muốn cũng không làm nào khiến hai tên đần kia im mồm lại được.

- Đây là người của cô sao? Cô nên dạy lại nhân cách cho đàn em của cô đó.

- Chị, có gì chị phải sợ thằng nhãi chết tiệt này? Tên đó thì có cái gì chứ?

Thật sự lúc này cô ta chỉ muốn cho hai tên kia một trận nhớ đời.

- Kim gia... anh ta là con trai Kim gia...

Nghe hai chữ "Kim gia" hai tên kia đã giật bắn mình, mặt tái mét không còn một giọt máu, quỳ xuống dập đầu lia lịa.

- Xin.. xin lỗi... tôi.. tôi không biết... mong Kim thiếu gia tha lỗi cho...

- Somi, tôi có hợp đồng hợp tác với bố cô, nhưng cô đã động đến nhầm người rồi đấy.

- Hợp đồng này hủy!

- Taehyung... xin anh... đừng hủy hợp đồng với bố tôi... lần này anh không hợp tác, chắc nhà tôi phá sản mất... làm ơn... làm ơn đi... những việc tôi làm hôm nay... tôi... tôi rất xin lỗi...

- Xin lỗi, quá muộn! - Taehyung cười khẩy bước ra ngoài...

-----------------

Không nghĩ toii có thể nghĩ đến cái tập truyện thật... à mà thôi =))))

Hình như dạo này càng ngày càng ít người đọc :(( nghĩ thấy buồn :(( mà toàn là đọc chùa nữa :(( tuii là tui buồn lắm đó :( 

À ừm :> tôi đang không đứng dậy được :)) ai đỡ tôi lên :))

Trông các anh có vẻ mệt lắm :( Nhớ giữ sức khỏe sau World Tour lần này nhé :( Em biết rằng Sasaeng Fan đeo bám đã đủ mệt rồi :( Cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro