Chap 7. Showcase (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đầu, Sungwoon nghĩ rằng là do anh tưởng tượng ra, nhưng sau đó, anh nhìn thấy Daniel mặc một cái áo mà ba tuần trước còn rất vừa mà giờ lại rộng, anh mới biết không phải mình nhìn nhầm.

Sau khi viết xong hai đề ý tưởng đề xuất cho lớp Truyền hình, Sungwoon liền hỏi chuyện Daniel

"Dạo này em xuống cân đấy à?"

Giọng anh đanh hơn anh nghĩ và Daniel trông như vừa bị bắt quả tang. Hai người đang ngồi cạnh nhau trong thư viện thay vì ngồi đối diện như mọi khi, bởi ghế đối diện đã bị một thanh niên đang ngủ gật suốt hai tiếng chiếm mất.

"Vâng?"

"Tại sao? Em ăn không ngon à?"

"Không, thực ra là, ừm... " Daniel ậm ừ, như thể đang xấu hổ. Khi họ gặp nhau lần đầu,  Sungwoon chưa từng nghĩ điệu bộ đó của cậu dễ thương - cái cách mọi đường nét trên mặt Daniel hoàn toàn thay đổi, nhăn nhó lại ngượng ngùng , giờ thì anh lại không thể làm ngơ được. "Bọn em có một buổi showcase trình diễn của câu lạc bộ nhảy vào tháng 11, nên em phải trông cân đối một chút."

Sungwoon nhăn trán. Kính anh hơi trễ xuống, anh liền đẩy kính lên, chỉnh chỉnh.

"Em vốn đã cân đối rồi mà."

"Nhưng camera ác lắm." Daniel than thở, chun chun mũi lại. "Mặt em bình thường trông hơi phính phính nên em đang phải cố để bù lại."

"Em đâu cần phải làm vậy, em vốn đã đủ đẹp trai rồi."

Sungwoon nhớ lại nỗi khổ khi phải giảm cân hồi cấp ba, vừa phải học vừa thiếu ngủ, vừa phải luyện hát, vô cùng mệt mỏi.

"Sẽ không tốt nếu như em không có đủ năng lượng cho buổi luyện tập hay buổi diễn chính."

"..."

"Làm sao nào???" Anh quắc mắt nhìn cậu khi Daniel cứ nhìn anh cười một cách ngây ngốc, không nói gì.

"Anh tốt bụng thật đấy." Daniel chống cằm nhìn anh đắm đuối. "Em thấy thật kỳ lạ là trước nay anh chưa từng hẹn hò bao giờ."

Sungwoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại thắc mắc.

"Làm sao em biết?"

Anh thường lảng tránh chủ đề ấy khi Daniel bắt đầu tò mò về những mối quan hệ tình cảm trước đây của mình, nên Daniel chắc phải lấy thông tin này từ người khác.

"Em không nên biết ạ?" Daniel trông có vẻ lo lắng. "Anh Taehyun có nói với em một lần. Rằng anh ấy chưa bao giờ thấy anh tỏ vẻ yêu thích một ai cả."

Không phải là tính cách anh ở trường không tốt mà là Sungwoon chưa bao giờ nổi bật là người có thể hẹn hò được. Anh từng luôn đeo một cặp kính oval kỳ cục cho tới tận năm cuối cấp 2, trước khi anh mua được một cặp kính trông đẹp hơn. Khi mọi người xung quanh anh đều cao lớn dần lên và trở nên tò mò với người khác phái, Sungwoon vẫn nhỏ bé như vậy, chỉ tập trung vào học hành, và nhìn cuộc đời với ánh mắt hoài nghi.

Con người hay thay đổi và tìm kiếm những phần thưởng qua các mối quan hệ hời hợt mà họ tưởng sẽ đem lại cho họ sự thoải mái về mặt tình cảm, bởi họ sẽ thấy bớt cô đơn. Những người cao ráo và đẹp đẽ thường được nhiều người theo đuổi, trước khi họ có thời gian nhận ra họ là ai, còn những người không có được những gen may mắn đó thì nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhiều năm ở một mình đã cho Sungwoon không gian để anh có thể tự nhìn thấy ước muốn và ưu tiên của đời mình, trong khi anh có thích cái ý nghĩ có một mối quan hệ tình cảm, lãng mạn với người khác, người chỉ của riêng mình mà thôi thì anh lại không thực sự thích thú việc đi tìm những mối quan hệ.

Nhưng Daniel chắc sẽ không hiểu. Nên Sungwoon giữ lại suy nghĩ ấy cho riêng mình và trả lời một cách hờ hững nhất có thể.

"Không phải là anh không thích thú với mọi người. Anh chỉ chưa bao giờ là người đi tìm kiếm nó và anh thực sự không phải là một người thú vị."

"Anh nghĩ vậy thật sao? Em nghĩ anh là một người tuyệt vời." Daniel nói, nhìn Sungwoon như thể anh đã hút cạn hết niềm vui trong cậu. Daniel ngồi dịch lại gần, vai hai người chạm vào nhau.

Sungwoon cười khô khốc.

"Đó là bởi vì em yêu quý mọi người. Bên trong em là một chú cún."

"Mọi người ai cũng bảo em như vậy, nhưng điều đó không đúng." Daniel phản đối. Cậu cắn môi. "Chỉ là vì em tốt với một người không có nghĩa là em thích họ."

"Phải rồi!" =.= Sungwoon nói, tự nhắc nhở bản thân điều đó sau này nhiều hơn

"Em nghiêm túc đấy. " Daniel chần chừ rồi lại tiếp tục. "Em nghĩ anh rất thông minh và sâu sắc, và rất dễ thương nữa."

"Làm ơn đừng có nói anh dễ thương nữa." Anh lạnh lùng đáp, nhưng một luồng cảm xúc ấm áp quen thuộc lại bốc lên mặt, phừng phừng hai má. Cảm xúc là một gánh nặng không cần thiết trong cuộc sống và anh nên trút bỏ nó để ngăn bản thân tự cảm thấy ghê sợ vì niềm vui bắt đầu len lỏi trong tim anh.

"Tại sao không?" Daniel hỏi, giọng trầm ấm, giống như anh đang cố gắng tiếp cận một con thú nhỏ mà nguy hiểm.

"Anh không thích được khen à?" Kể cả khi anh không nhìn thẳng vào mắt Daniel, anh vẫn có thể cảm nhận rằng Daniel đang nhìn anh chằm chằm, anh thực sự mong Daniel tránh xa anh một chút.

"Anh không thích từ dễ thương." Sungwoon nói với cậu. "Đó là từ mà mọi người dùng để khen ai đó khi mà họ không tìm được điều gì nữa để nói."

"Dễ thương có nghĩa khác nhau với mỗi người. Em chỉ dùng nó khi em thực sự nghĩ vậy." Daniel nói. "Vậy thì anh thích nghe lời khen như thế nào?"

"Anh không thích những lời khen." Sungwoon nói, hơi nặng lời một chút. "Những bạn gái của em có thể muốn em nói họ dễ thương, đáng yêu, tuyệt vời, nhưng anh không cần."

Biểu cảm trên mặt Daniel hiện giờ rất khó đoán, nhưng vì cậu im lặng không nói gì, nên Sungwoon đã tận dụng cơ hội để quay đi dùng điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro