Chap 8. Cuộc hẹn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon mò mẫm trong chăn khi nghe thấy tiếng báo tin nhắn ở đâu đó bên dưới. Thì ra là tin nhắn của Daniel, hỏi xem giờ cậu có thể gọi điện cho anh không.

"Ồ." Daniel nói khi nghe điện của anh. "Anh gọi cho em trước ạ?"

"Anh thấy thế sẽ tiện hơn." Sungwoon đáp,"... hơn là anh nhắn lại bảo em là được rồi em mới gọi."

"Anh vừa ngủ à, giọng anh hơi ngái ngủ thì phải?"

"Anh mới chợp mắt một lát, nhưng chưa gì cả." Sungwoon trả lời. "Vừa nãy anh vừa mới chạy một vòng rồi dãn cơ các kiểu, sau tự nhiên ngủ luôn trên giường. Sao? Có chuyện gì à?"

"À... anh có muốn đi ăn tối cùng nhóm bạn của em không?"

"Nhóm bạn... " Sungwoon bắt đầu do dự. "Kiểu là với những người khác ngoài em?"

"Chỉ có 2 hoặc 3 người nữa thôi." Daniel nói. "Anh không muốn đi cũng không sao. Giờ cũng muộn rồi với cả em lại gọi gấp như vậy."

Sungwoon dụi dụi mắt một hồi sau khi nhìn lên giường đăm chiêu. Chắc chẳng bao giờ có ngày anh lại tự nguyện muốn đi ăn với bạn của Daniel cả, nên tốt nhất anh nên cố vượt qua lần gặp đầu tiên đầy ngượng ngùng này. Giả vờ hẹn hò trước mặt người lạ thì dễ, nhưng giả vờ anh và Daniel là một đôi trước mặt bạn của cậu thì lại khác.

"Theo thang từ 1 đến 10, bạn em khó lừa đến mức nào?"

"Họ không xét nét đâu." Daniel nói. "Họ đã từng gặp những bạn gái của em trong quá khứ, những người thực sự còn chả hiểu gì về em mà họ cũng không thèm để tâm. Em và anh đã chơi với nhau khá lâu rồi nên em nghĩ chắc sẽ không sao đâu, đúng không?"

Lòng Sungwoon hơi thắt thắt lại khi nghe đến chữ "bạn gái", nhưng anh lại lờ đi.

"Nếu có gì xảy ra thì anh sẽ giả ngu vậy. Mọi người ăn ở đâu?"

Daniel chần chừ một chút rồi đáp.

"Em có thể qua đón anh."

"Chắc là không thuận đường đâu." Sungwoon nói, mờ mờ nhớ rằng Daniel từng kể là có xe riêng. Họ chỉ gặp nhau trong thư viện và quán ăn trong khuôn viên trường hoặc là gần đấy. Kể cả đi xe từ tòa nhà gần nhất trong trường tới căn hộ của Sungwoon cũng mất tối thiểu 15 phút nếu trời đẹp, anh không muốn làm phiền Daniel khi không cần thiết.

"Em đề nghị vì em thực sự muốn thế." Daniel nói, làm Sungwoon hơi ngạc nhiên. Chẳng có lý do gì để cố thể hiện trong khi không có ai thấy họ cả, nhưng Sungwoon tự cho là Daniel sinh ra đã tốt bụng lạ thường như vậy rồi.

"Em có thể kể anh nghe về bạn em trên đường đi."

"Ừ, kể ra cũng là một ý hay." Sungwoon đồng tình. "Vậy anh nên chuẩn bị sẵn sàng từ mấy giờ?"

"Địa chỉ nhà của anh ở đâu?"

Sungwoon đánh vần tên phố và tòa nhà cho Daniel. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Em chắc sẽ đến vào tầm 7h20 nếu đường xá thuận tiện đi lại."

Như vậy là Sungwoon có hơn nửa tiếng để chuyển từ luộm thuộm sang cũng được, nhưng anh nên tắm qua một chút trước khi thay đồ.

Khi Sungwoon mở cửa ra là lúc 7h25, tóc anh vẫn còn hơi ẩm ẩm. Daniel nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi.

"Hôm nay có gì đặc biệt ạ?"

"Không." Anh nhìn quanh nhà một lúc rồi thắc mắc. "Sao?"

"Anh không mặc toàn đồ đen nữa." Daniel lý nhí, mắt nhìn chằm chằm vào cái áo Sungwoon đang mặc.

"À..." Sungwoon nhìn xuống cái áo trắng mà anh đang mặc, bỗng hiểu ra vấn đề. Đây là cái áo anh nhận được vào năm nhất trong tuần lễ chào mừng của khoa nghệ thuật, nhưng anh chỉ mặc nó khi hết áo và chưa giặt đồ. Anh không nghĩ là Daniel sẽ để ý.

"Thì là tại anh hết áo đen."

"Anh mặc màu sáng đẹp lắm. Nhưng anh mặc màu đen cũng đẹp"

"Cảm ơn." Sungwoon lẩm bẩm, cầm chìa khóa nhà và ví tiền đi. "Nhà hàng đấy có lạnh không?"

"Có thể hơi hơi. Seongwoo muốn ăn sushi nên em nghĩ nên đến ăn quán Ray's, chỗ này nhiệt độ với em thì bình thường. Nhưng anh có thể mặc áo khoác của em nếu cần."

"Đừng có đùa." Sungwoon nói, liếc nhìn cậu khi anh khóa cửa gỗ, rồi lại cả cửa sắt vào nữa. Khi anh mới chuyển về đây ở, việc nhớ vặn chìa như thế nào cho tận 4 cái khóa khác nhau rất cực khổ, đặc biệt nhưng khi anh bị muộn khi đi học hay đi gia sư.

Daniel lập tức than thở.

"Em nghiêm túc mà!"

"Anh không phải là con gái." Sungwoon nói, dừng lại khi đến cửa của tòa nhà và tần ngần nhận ra mình không biết Daniel đỗ xe chỗ nào. "Em không phải chăm sóc anh như vậy."

"Đó không phải là vấn đề trai hay gái mà là vấn đề về anh." Daniel nói. Sungwoon không có thời gian kịp để hiểu cậu nói gì thì cậu đã chỉ vào chiếc xe bên kia đường.

"Xe em là cái Honda màu xám."

Bên trong xe Daniel có mùi như mùi nước hoa quả lạnh.

"Anh đủ mát chưa?" Daniel hỏi han đầy quan tâm, chỉnh lên chỉnh xuống cái điều hòa trước mặt Sungwoon sau khi tăng quạt gió lên.

"Anh không mát thì tốt hơn. Có khi anh lại bị cảm và hắt xì hơi mất."

"À thế ạ?" Daniel liền chỉnh lại mọi thứ về như ban đầu. "Vậy anh tùy ý chỉnh nếu cần nhé."

"Ừ, được rồi. Cảm ơn em."

Khi Daniel khởi động xe, Sungwoon liền đề nghị.

"Kể anh nghe về bạn em đi."

"Seongwoo và Woojin thì chắc chắn sẽ đến. Hai người ở chung câu lạc bộ nhảy với em. Anh Jisung có thể đến nhưng nếu có thì cũng sẽ đến muộn."

"Câu lạc bộ có nhiều người không?"

"Thực ra là có. Bọn em thường rất đông, nhưng năm nay em nghĩ danh sách đầy đủ chắc khoảng 60 tới 70 người. Hiếm có khi tất cả mọi người biểu diễn cùng nhau, bởi vì bọn em có lịch trình công việc và ưu tiên riêng."

Sungwoon ngồi nốt quãng thời gian còn lại trong xe để nghe Daniel kể về những giai thoại của Seongwoo và cách Woojin nói như sinh viên quốc tế bởi ngữ âm địa phương của cậu rất nặng, mặc dù cậu đã chuyển đến California từ năm lớp 4....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro