Ha Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Daniel đối với cuộc đời tôi giống như một tàn lửa âm ỉ dưới đống lá khô, chỉ chờ gió đến là có thể bùng cháy mạnh mẽ, thiêu rụi hết tất cả mọi thứ. 

Năm đầu tiên cậu ấy nói thích tôi, tôi bật cười xua tay, cứ nghĩ cậu ấy nói đùa. Trên thế giới này có người nào mà Kang Daniel không thích đâu. Cậu ấy như mặt trời nhỏ, tỏa thứ ánh sáng rạng rỡ tươi vui đến tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi. 

Năm thứ hai cậu ấy nói thích tôi, tôi cười "Em mới là học sinh trung học, tập trung mà học đi!". Cậu ấy xị mặt, tiu nghỉu như cún cụp đuôi. Lòng tôi cũng có chút vui vui. 

Năm thứ ba cậu ấy nói thích tôi, cậu ấy chìa tay đưa cho tôi xem giấy trúng tuyển đại học "Em giờ đã không còn là học sinh trung học nữa rồi". Tôi làm mặt lạnh "thì có liên quan gì đến anh?" 

Năm thứ tư, cậu ấy không nói thích tôi nữa nhưng ngày ngày vẫn bám dính lấy tôi. Chúng tôi cùng tụ tập ở trường, cùng làm việc ở quán cà phê, cùng nhau đi bộ về nhà,  xung quanh tôi lúc nào cũng tràn ngập hình bóng cậu ấy. 

Năm thứ năm, chúng tôi hôn nhau, trước cửa nhà tôi, vào một đêm mưa lạnh. Môi cậu ấy run run nói câu "em thích anh". Tôi kéo cậu ấy vào nhà. Lòng tôi cũng run rẩy không ngừng. 

Năm thứ sáu, chúng tôi hẹn hò mỗi cuối tuần. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nói thích tôi, tôi thì cho rằng lời nói chẳng có gì quan trọng. 

Thật ra tôi vẫn còn rất nhiều điều lo sợ. Nhà tôi bốn đời độc đinh, từ nhỏ ông nội đã luôn nói với tôi rằng "Cháu là cháu trai duy nhất của nhà họ Ha, sau này cháu lớn rồi phải ráng sinh thật nhiều con để tiếp nối dòng tộc này nữa". Tôi chưa bao giờ nói với Daniel hay bất cứ ai về việc đó. Chúng tôi vẫn còn là sinh viên, tương lai chưa thấy gì trước mắt, chúng tôi không thể mạo hiểm trói buộc nhau bằng một mối quan hệ chưa biết đi tới đâu. Dù sao thì Daniel vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Và tôi cũng không từ chối những cái ôm hay những nụ hôn từ cậu ấy. 

Ngày xảy ra tai nạn, Jaehwan có nói với tôi chắc Daniel yêu ai đó rồi. Tôi hỏi vì sao cậu biết, Jaehwan cười bảo "em thấy cậu ta ăn mặc bảnh bao, mặt vui tươi hớn hở ôm một bó hoa thật to, chắc chắn là đi tỏ tình". Tôi đã nghĩ nếu lần này Daniel nói yêu tôi, tôi sẽ đáp lại như thế nào? 

Rốt cuộc thì cậu ấy chưa kịp hỏi, tôi cũng không có dịp trả lời. 

Đám tang Daniel diễn ra đơn giản và mau chóng. Bố mẹ cậu ấy từ nước ngoài vội vã trở về cũng vội vã ra đi, có lẽ họ cũng không muốn ở lại nơi chứa đầy nỗi đau của họ này làm gì. Tôi theo nhóm Jaehwan, Seongwoo, Woojin đi viếng cậu ấy một lần, tất cả đều khóc nức nở, riêng tôi không chảy giọt nước mắt nào. Jaehwan vừa thút thít vừa bảo tôi Daniel là người luôn cười tươi trước tất cả mọi chuyện, nên có lẽ không khóc như tôi mới là điều cậu ấy muốn. 

Tôi vẫn đi học đều, vẫn làm việc ở quán cà phê, cuộc sống của tôi tựa hồ như không có gì thay đổi cả. Chỉ là mỗi đêm nằm trên giường, nhìn từng khung cảnh, từng đồ vật tôi đều liên tưởng đến cậu ấy đã từng ở đây, từng chạm vào chúng, từng nói cười ồn ã thế nào. Tôi cuộn mình trong chăn, lẩm nhẩm tên Daniel giống như lẩm nhẩm những con số để ru mình vào giấc ngủ. 

Và có lẽ Daniel đã nghe thấy, cậu ấy đã trở về gặp tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro