Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kang Daniel, là sinh viên đại học năm hai khoa vũ đạo. Việc học của tôi không xuất sắc lắm nhưng cũng không quá tệ, tôi có điểm A+ cho môn múa đương đại và không bao giờ bị điểm F ở các môn khác. Tôi có một công việc làm thêm mỗi ngày sáu tiếng ở quán cafe gần trường, nơi mà những đồng nghiệp cùng ca đều là bạn bè ở trường của tôi như Jaehwan, Seongwoo, Woojin và Ha Sungwoon- người vừa là đàn anh vừa là crush của tôi sáu năm nay. 

Nói Ha Sungwoon là crush của tôi cũng không chính xác cho lắm. Bởi vì đôi lúc chúng tôi sẽ cùng nhau che ô đi dạo dưới mưa vào buổi đêm, đôi lúc chúng tôi sẽ nằm trên giường ôm nhau cùng xem một bộ phim hài lãng mạn, đôi lúc chúng tôi sẽ nắm tay nhau khiêu vũ trong căn nhà thuê chặt hẹp của anh ấy, và đôi lúc chúng tôi hôn nhau, những nụ hôn chưa đủ để tiến tới một cái gì khác nhưng đủ để tôi chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất cuộc đời mình. Thế nhưng Ha Sungwoon chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh ấy là tuýp người mà người ta vẫn thường gọi là tsundere, tôi cho là như vậy. Anh kỹ tính và thận trọng. Tất cả những cuộc hẹn hò thân mật của chúng tôi đều chỉ diễn ra trong nhà của anh ấy. Trừ nơi đó ra, chúng tôi cư xử với nhau như những người đồng nghiệp ở chỗ làm và  giữ mối quan hệ tiền bối-hậu bối ở trường, không hơn không kém. Anh ấy cho rằng còn quá sớm để chúng tôi xác định một mối quan hệ và công khai với tất cả mọi người. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện công khai nhưng tôi luôn muốn nghe từ anh ấy, các bạn biết đấy, một lời yêu.

Hôm nay là thứ bảy, cả hai chúng tôi đều được nghỉ ở trường và ở quán. Bình thường chúng tôi sẽ hẹn nhau tại chỗ của Sungwoon và cùng nhau trò chuyện, nấu ăn rồi xem phim. Hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều, tôi muốn chính thức tỏ tình với anh ấy. 

Tôi lựa cho mình một chiếc quần tây kẻ sọc và một chiếc áo sơ mi trắng, không quá khác thường nhưng đủ trang trọng cho một dịp như thế này. Tôi ghé cửa hàng hoa mua một bó hoa thật đẹp, đặt bên ghế phụ rồi lái xe đến nhà anh ấy. Trời đã bắt đầu đổ mưa. 

Khi tôi đến nơi thì đã gần trưa. Như thường lệ, Sungwoon không khóa cửa để tôi có thể tự do thoải mái đi vào nhà còn anh ấy thì có thể nằm trên giường lâu hơn một chút, đúng là con mèo lười của tôi. Tôi tiến đến bên cạnh giường, khẽ vuốt  ve mấy lọn tóc đen lòa xòa trước trán của anh, thì thầm: 
- Huyng, em tới rồi đây. Anh mau dậy nào!

Sungwoon trông có vẻ mệt mỏi, anh ấy trở mình mấy lượt rồi mới giật mình tỉnh giấc, tròn mắt nhìn tôi. 
- Daniel? Là em đấy sao? 
- Đương nhiên là em rồi hyung. Anh còn hẹn ai khác vào ngày của chúng ta à?- Tôi bĩu môi giả vờ giận dỗi rồi ôm anh ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc anh. Sungwoon vùi mặt vào ngực tôi, hai tay vòng qua ôm lấy lưng tôi. 

- Em muốn gặp anh phải không, Daniel? Vậy nên em mới đến tìm anh?- Giọng Sungwoon run run.
Cái anh này, lâu lắm mới thấy nũng nịu với tôi như vậy. Bình thường lúc nào cũng làm mặt lạnh hoặc mắng tôi là sến súa mỗi khi tôi âu yếm cưng nựng anh, vậy mà hôm nay còn chủ động ôm tôi. Anh cứ siết chặt tôi còn tôi thì vỗ về lưng anh, tự nhủ hay là mình tỏ tình với anh luôn bây giờ. Thế nhưng hoa của tôi ở đâu không biết? Chắc là tôi để quên trên xe mất rồi. Tôi gỡ tay Sungwoon đang bám chặt lưng áo mình ra, nhẹ nhàng nói với anh: 
- Hyung, em để quên đồ. Anh đợi em một chút nhé. 
Tôi định rời đi nhưng Sungwoon cứ níu lấy tay tôi.
- Em đừng đi. Cứ ở đây với anh đã.  
Tôi không hiểu tại sao nhưng ánh mắt long lanh như cầu khẩn của anh ấy làm tôi không thể nào từ chối. 
- Được rồi, em không đi đâu cả, ở với anh cả ngày, được chưa? - Tôi cười cười, đưa tay nhéo má anh. Anh cũng cười, gật đầu với tôi. 

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn trưa rồi ôm nhau trên giường nằm coi phim Goblin, dù bộ phim này Sungwoon và tôi đã coi đến lần thứ ba rồi nhưng vì anh thích nên tôi vẫn vui vẻ coi cùng anh. Hôm nay Sungwoon không quá chú tâm vào bộ phim, anh dùng những ngón tay bé nhỏ của anh vẽ lên ngực áo tôi những hình thù vô định, giọng buồn buồn:
- Daniel, liệu con người thật sự có bốn kiếp không nhỉ? Anh cứ suy nghĩ hoài, nghĩ hoài nhưng mãi không ra đáp án. 
Tôi cốc đầu anh một cái. 
- Anh ngốc à. Bình thường anh có bao giờ tin vào phim ảnh đâu, sao hôm nay lại hỏi vậy? Anh lúc nào chả vừa xem vừa chửi phim phi lý, không thực tế các thứ, vậy mà buồn cười là anh lại toàn thích xem những bộ phim như vậy. 

- Đúng vậy. Anh bây giờ thật sự muốn tin là con người ta có bốn kiếp. Bởi như vậy anh có thể gặp em thêm ba kiếp nữa. 
Sungwoon òa khóc, nước mắt anh rơi lã chã thấm ướt cả áo tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc dữ như vậy. Anh vốn là người rất ít khi rơi nước mắt, suốt sáu năm ở bên cạnh anh tôi mới chỉ thấy anh khóc một vài lần. 

- Daniel, đã một tuần rồi.- Sungwoon nấc nghẹn.- Anh đã rất nhớ em...
- Anh đang nói gì vậy, hyung? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà. Không, đúng ra lúc sáng khi em lái xe em còn video call cho anh, anh còn khen em đẹp trai...
- Daniel! 

Đúng rồi. Tôi đang lái xe đến nhà Sungwoon. Vì buồn chán nên tôi đã gọi video call cho anh ấy. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Sungwoon cười với tôi, anh ấy trêu tôi sao hôm nay lại ăn mặc bảnh thế kia. Xe tôi bị trượt bánh. Bó hoa tôi định tặng Sungwoon vung vãi khắp nơi. Chiếc áo trắng tôi mặc loang lỗ máu. 

À, ra là tôi đã chết rồi. Tôi đã là một con ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro