8: SungWoon muốn gia nhập xúc xích hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kang Daniel không vui chút nào. Cực kì cực kì không vui luôn. Vì SungWoonie hyung của cậu bỏ quên cậu mất rồi!!! (Kang Choding khóc 2203 dòng sông (╥_╥))

SungWoon dạo gần đây rất thân với WooJin và JiHoon, nói đúng hơn là anh đi theo hai người họ, vì một lí do rất đơn giản. Ha SungWoon muốn gia nhập xúc xích hồng.

Điều này làm Kang Choding vừa ghen tị lại vừa hận. Cậu ghen tị vì SungWoonie hyung chẳng bao giờ đi theo cậu cả, toàn là cậu đi theo hyung thôi. Còn hận chính là hận cái video ngày hôm đó*.

(*Mình cũng k nhớ là video nào nữa, hình như là trong It's okay Wanna One (?) thì phải. Ai nhớ thì nhắc để mình sửa nhé 😘)

Hôm đó SungWoon nói rằng muốn gia nhập xúc xích hồng, Daniel còn nghĩ anh chỉ nói thế cho vui thôi, đến hôm sau sẽ lại quên ngay. Lúc đó Daniel còn rất nhiệt tình cổ vũ cho SungWoon nữa chứ. Bây giờ thì hay rồi, SungWoon lại thật sự muốn gia nhập xúc xích hồng, bỏ quên luôn cái đuôi Kang Daniel suốt ngày bám lấy mình.
_____

Daniel vừa mua được túi bánh gấu rất ngon, nhưng cậu cũng không ăn luôn mà lại mang đến đưa cho SungWoon. SungWoon nhận được túi bánh gấu, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Daniel ở trước mặt, bỗng nhiên bật dậy, hô lên:

"WooJinie, JiHoonie, anh có bánh gấu này! Chúng ta cùng ăn đi!" Sau đó chạy đến phòng của họ.

Daniel đang tươi cười bỗng chốc xụ mặt xuống. Nếu là bình thường SungWoonie hyung sẽ xoa đầu cậu nói 'cảm ơn em', sau đó sẽ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi cùng ăn với cậu. Chứ không phải như thế này! Không công bằng!
______

WooJin và JiHoon vừa mới vật nhau trong phòng đến mệt lử, lững thững đi ra ngoài. WooJin bá vai JiHoon, dùng cái giọng đậm chất Busan hỏi: "Ăn mì không?"

SungWoon đang chơi game cùng SeongWoo, nghe vậy liền bật dậy, nhảy cẫng lên:

"Anh, anh! Để anh nấu hộ hai đứa."

Lúc đó còn nghe SeongWoo hét tới một câu: "Yah, SungWoon hyung, chúng ta thua rồi đấy!"

Daniel ngồi trên sofa đọc truyện bĩu môi. SungWoonie hyung còn chưa từng nấu mì cho cậu nữa. Thật không công bằng!

Đó mới chỉ là hai trong số rất nhiều việc mà SungWoon làm cho 2Park khiến cho Daniel ghen tị mà thôi. Chứ nếu mà kể hết ra chắc hết ngày cũng chưa xong đâu.
_____

SungWoon ló đầu nhìn vào phòng Daniel thì thấy cậu đang vắt chân nằm trên giường đọc truyện tranh, bên cạnh còn có mấy gói kẹo dẻo đang ăn dở nữa.

Daniel thấy SungWoon vào phòng mình, cậu vui lắm. Cuối cùng SungWoonie hyung cũng chịu để ý đến cậu rồi. Daniel ngồi thẳng dậy, tươi cười hỏi SungWoon:

"Có chuyện gì vậy hyung?"

SungWoon cũng cười, đi đến trước mặt Daniel, hỏi:

"Niel à, có phải em có bộ truyện One Piece không? Cho anh mượn có được không?"

Daniel không biết tại sao SungWoon lại mượn truyện tranh của mình, vì bình thường cậu chẳng bao giờ thấy anh đọc truyện tranh cả. Nhưng vì đấy là SungWoon, làm sao mà Daniel lại không đồng ý được cơ chứ. Cậu gật đầu, híp mắt cười nói:

"Được ạ! Anh muốn mượn bao nhiêu cũng được hết!"

"Thật sao? Vậy cảm ơn em nhé! Em để ở đâu vậy?"

"Ở kia!" Daniel chỉ một tủ nhỏ ở góc tường. Đó là nơi cậu cất hết truyện của mình vào.

SungWoon mở tủ, bắt đầu tìm mấy quyển One Piece. Daniel cũng đi theo anh, thắc mắc hỏi: "Mà sao anh tự dưng lại đi mượn truyện của em vậy?"

SungWoon cười, vẫn chăm chú lấy thêm mấy quyển: "À, WooJin gần đây đang rất thích One Piece, nó biết em có nên nhờ anh mượn hộ. Thằng nhóc không dám mượn thẳng vì nó bảo ánh mắt em nhìn nó gần đây rất đáng sợ. Anh cũng không biết tại sao WooJin lại cảm thấy như vậy nữa. Anh thấy vẫn vậy mà. Đúng không?"

Daniel im lặng một lúc. Đúng là gần đây cậu rất hay nhìn chằm chằm WooJin cùng JiHoon, nhưng đấy chỉ là tại SungWoonie hyung lúc nào cũng đi theo họ thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như cũng có chút đáng sợ thật.

Daniel cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Cậu chỉ cảm thấy từ khi SungWoon muốn gia nhập xúc xích hồng thì chẳng để ý gì đến cậu cả. Cậu không thích điều đó chút nào.

Daniel giữ lấy tay của SungWoon, ngập ngừng: "Em không cho hyung mượn nữa có được không?"

SungWoon không hiểu. Anh ngẩng mặt lên nhìn Daniel: "Sao vậy? Em vừa đồng ý rồi mà! Hay em và WooJin có xích mích gì à?"

Daniel lắc đầu, vẫn giữ chặt lấy tay SungWoon. Tất nhiên là cậu cùng WooJin không thể có xích mích được, cậu còn rất quý thằng nhóc ấy là đằng khác. Nhưng cậu chẳng biết nói thế nào cho SungWoon hiểu cả.

SungWoon thở dài, cầm lấy tay Daniel hỏi: "Sao em tự dưng lại thay đổi ý định rồi? Có chuyện gì mau nói cho anh biết, anh sẽ giúp em mà!"

"Em… Anh…" Daniel vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng cậu cũng không muốn SungWoon cứ đi theo WooJin với JiHoon mãi, đành nhắm mắt đánh liều nói:

"Tại vì anh dạo này lúc nào cũng đi chung với WooJin và JiHoon hết, chẳng để ý đến em gì cả. Anh còn nấu mì rồi đi mua đồ ăn cho họ nữa. Cả đồ ăn em cho anh anh cũng mang cho họ. Em không thích như vậy chút nào!"

Nói xong Daniel liền hé mắt ra nhìn một chút, chỉ thấy SungWoon cũng đang ngơ ngác nhìn mình.

Hoá ra là Daniel ghen tị với hai người đó sao. SungWoon trong lòng nghĩ thầm. Anh bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay Daniel:

"Thật vậy sao? Anh cũng không để ý đấy. Chắc là ý chí gia nhập xúc xích hồng mãnh liệt quá làm anh quên mất những thứ khác rồi! Xin lỗi em nhé!"

"Vậy… anh đừng gia nhập xúc xích hồng nữa nhé. Em không muốn vậy đâu!" Daniel thấy SungWoon đã hiểu ra ý mình rồi, liền mè nheo.

"Sao vậy? Gia nhập cùng hai người họ rất vui đấy!"

"Vì gia nhập cùng hai người họ rồi hyung sẽ bỏ quên em mất. Hyung chỉ quan tâm em thôi không được sao?"

SungWoon dùng tay không bị chặn lại xoa đầu Daniel, mỉm cười nói: "Hyung ở đây là anh hai mà, sao chỉ có thể quan tâm đến mình em được, anh còn tận 8 đứa em khác phải quan tâm nữa mà. Hyung chỉ hứa sẽ chú ý đến em nhiều hơn thôi! Nhé?"

Daniel gật gật đầu, nhưng vẫn kiên quyết hỏi: "Vậy anh đừng gia nhập xúc xích hồng nữa nhé?"

SungWoon thừa nhận, gần đây vì rất muốn gia nhập nhóm của WooJin và JiHoon mà anh hình như đã bỏ quên một chú cún to bự suốt ngày bám đuôi anh ở một góc nào đó rồi. Lúc này anh cảm thấy cực kì lỗi với Daniel rồi, liền gật đầu: "Ừm, được!"

Daniel thấy SungWoon đồng ý, khuôn mặt rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Nhưng vẫn chờ mong mà hỏi SungWoon thêm lần nữa: "Thật sao?"

SungWoon lại xoa đầu cậu, cười: "Thật!"

"Còn chỗ truyện này thì sao đây? Em cho WooJin mượn chứ?"

"Có. Để em mang cho WooJin gíup anh nhé!"

Vì vậy, mọi người trong KTX lại bắt gặp cảnh một con cún lớn đi theo sau một con cún nhỏ. Con cún lớn dường như rất vui vẻ, cái đuôi đằng sau liên tục vẫy vẫy vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro